Nghe Tiếng Chuông Chùa Thoát Khỏi Địa Ngục

Nghe Tiếng Chuông Chùa Thoát Khỏi Địa Ngục

Trí Hưng pháp sư ở Thiền Định Tự làm Duy Na kiêm việc thỉnh chuông. Có một vị quan theo vua đến Giang Đô, giữa đường bị bệnh chết. Ông thác mộng cho vợ hay:

– Tôi theo xa giá tới Bành Thành, không may bị bệnh chết, bị đọa địa ngục chịu muôn ngàn khổ sở. Vừa rồi nghe được tiếng chuông chùa Thiền Định Tự của Pháp sư Trí Hưng đã được giải thoát. Ân này khó báo, nàng hãy vì ta đem tặng ông 14 cây lụa.

Người vợ tỉnh giấc nửa tin, nửa ngờ. Đến hôm sau lại nằm mộng y hệt. Bà ta đi hỏi các thầy tướng số, cũng không dám quyết là chồng còn sống hay chết. 10 ngày sau quả nhiên nhận được tin dữ: chồng bà bị bệnh đã chết ở dọc đường. Do đó mới tin giấc mộng là thật bèn đem 14 cây lụa đến chùa tặng Trí Hưng. Trí Hưng bảo:

– Ta nào có công đức gì!

Lại đem 14 cây lụa tặng lại đại chúng. Có người hỏi Trí Hưng:

– Vì sao tiếng chuông chùa lại cứu được người trong địa ngục ?

– Ta cũng chẳng có pháp thuật gì, chỉ là trước khi dộng chuông ta nguyện chư thánh hiền đều vào đạo tràng. Sau đó đánh 3 cái lại nguyện chư hồn ác đạo siêu sinh nghe tiếng chuông này đều lìa khổ được vui. Dù trời mưa hay tạnh ta đều chăm chỉ làm như vậy không hề trễ nải.

Đại chúng nghe rồi đều hết lời ngợi khen.

Theo Nhân Quả Báo Ứng Lục

  • Lời bình:
Nguyện lực vô cùng quan trọng. Hành giả tu bất kỳ pháp môn nào cũng phải phát nguyện. Nguyện như tấm bản đồ giúp người lữ hành biết rõ hướng đến của mình. Người tu không phát nguyện như người lữ khách bị lạc giữa sa mạc mênh mông. Khi thân thể một người mất đi, chính lời nguyện sẽ dẫn dắt người ấy đến nơi tái sanh kế tiếp. Vì thế người tu Tịnh nghiệp nên nguyện sanh về Cực Lạc quốc, khi lâm chung nếu vẫn giữ được nguyện này sẽ khế hợp với nguyện lực tiếp dẫn vãng sanh của Phật A Di Đà. Hai nguyện này sẽ giúp người ấy sanh về cảnh giới của đức Phật kia, vĩnh viễn lìa khổ được vui.

CHIA SẺ BÀI PHÁP:

4 Phúc đáp

  1. Tưởng

    Nam mô A-DI-ĐÀ Phật

  2. Người Em Tịnh Độ

    Con người rất không dể gì phát hiện ra sai lầm của chính mình, đều thấy lỗi lầm của người khác. Thấy lỗi lầm của người khác cũng không phải là không tốt gì. Đem lỗi lầm của người khác để ở trong tâm của chính mình, xem thường người khác, phê bình người khác, hủy báng người khác vậy thì bạn tội càng thêm tội, bạn sai rồi!

    Xem thấy lỗi lầm của người khác có thể quay đầu lại xem ta có cái lỗi này không? Nếu như có thì sao? Phải mau thay đổi lại, không có thì khích lệ chính mình không nên phạm phải lỗi lầm của họ, đó là việc làm tốt.

    Cho nên Phu Tử nói: “Ba người cùng đi ắc có thầy ta”. Ba người này chính mình là một người, một người thiện và một người ác. Người thiện là thầy của ta, thiện hạnh của họ ta phải học theo họ. Người ác cũng là thầy của ta, ác hạnh của họ để ta phản tỉnh, để ta kiểm điểm, kiểm điểm chính ta có lỗi lầm hay không? Đều là thầy ta, không một ai không là thầy của ta, đều là ân nhân, phải tri ân báo ân. Họ có thể thành Bồ Tát, Bồ Tát có thể thành Phật không hề khác hơn. Mỗi ngày tu hành, hay nói cách khác, mỗi ngày thay đổi đời sống hành vi của chính mình, chính mình tu sửa hành vi của chính mình sau đó mới có thể giúp đỡ người khác.

    Trích từ bài giảng “Khắc phục phiền não” của Hòa Thượng Tịnh Không

  3. Phan minh

    Thưa thầy. Không biết vì sao con rất thích nghe tiếng chuông chùa vời tiếng kinh cầu.

  4. Thượng Phẩm

    A DI ĐÀ PHẬT. TP đang cùng nhóm bạn viết tiếng anh về chủ đề thiền định.Quý Đạo Hữu nào biết nguồn tài liệu, xin phúc đáp lại ch TP.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *