Thân Quang Của Phật A Di Đà Chiếu Khắp Nhưng Tâm Quang Của Phật Chỉ Nhiếp Thủ Người Niệm Phật

Thân Quang Của Phật A Di Đà Chiếu Khắp Nhưng Tâm Quang Của Phật Chỉ Nhiếp Thủ Người Niệm Phật

Tuy mỗi chúng sanh đều được ánh sáng của Phật A-di-đà chiếu khắp, nhưng chỉ có chúng sanh niệm Phật mới có thể được ánh sáng nhiếp thủ không bỏ. Vì thế, ‘chiếu khắp’ và ‘nhiếp thủ’ có những điểm sai khác.

Điều này đều chẳng phải tâm của Phật A-di-đà có sai khác, không bình đẳng, không phải như vậy. Bi tâm của Phật A-di-đà trước sau đều bình đẳng, không sai khác gì cả, chẳng qua là căn cơ của chúng sanh không giống nhau. Cái gọi là không giống nhau, đó là có chúng sanh thiện căn đời trước tương đối sâu dày, nghe nói sự cứu độ của Phật A-di-đà ngay lập tức, hoặc không bao lâu thì có thể tiếp nhận; có những chúng sanh tiếp nhận tương đối chậm, thậm chí không thuộc dạng căn cơ này, chuyển qua tu pháp môn khác, thậm chí ngay cả giáo lý cơ bản của Phật pháp, thiện ác báo ứng, nhân quả ba thời, luân hồi sáu đường cũng đều không tin. Căn cơ của chúng sanh có sai khác, khiến cho Đức Phật A -di-đà nhiếp thủ chúng sanh cũng đều có trước có sau không giống nhau.

Thông thường mà nói, ánh sáng của Phật có hai loại: Một là thân quang, hai là tâm quang. Thân quang thì giống như ánh sáng chiếu khắp, chiếu khắp mười phương thế giới và cả vũ trụ, nhưng nếu không niệm Phật thì không thể tương ưng với tâm quang của Phật A-di-đà, vĩnh viễn không được tâm quang của Ngài nhiếp thủ, mãi mãi không xa lìa. ‘Nhiếp thủ’ chính là hiện đời đến bảo hộ người ấy, khi lâm chung khiến người ấy đến thế giới của Phật A-di-đà, đây gọi là nhiếp thủ.

Bản thể của Phật A-di-đà là câu danh hiệu sáu chữ ‘Nam-mô A-di-đà Phật’ này, ngoài câu danh hiệu này ra thì bạn muốn tìm Đức Phật A-di-đà cũng không được. Bởi vì câu danh hiệu này là bản thể của Ngài, là bản thân của Ngài; ngoài bản thân của Ngài ra thì bạn muốn tìm sáu chữ danh hiệu ‘Nam-mô A-di-đà Phật’ cũng tìm không được. Vì thế, sáu chữ là bản thể của Ngài, bản thể của Ngài tức là sáu chữ này.

Chúng ta xưng niệm sáu chữ này, thì tự nhiên bản thể của Ngài nằm ở ngay nội tâm của chúng ta, thân ngũ ấm, ngu si này của chúng ta cũng nằm ở trong tâm của Phật A-di-đà, cho nên tương ưng với tâm quang của Ngài. Bởi vì sáu chữ danh hiệu này chính là nguyện thứ 18 được thành tựu, hợp với bản hoài độ sanh của Ngài.

Sáu chữ danh hiệu là bản thân của Phật A-di-đà, đồng thời, bản thân của Ngài là cảnh giới Niết-bàn, mà Niết-bàn chính là Cực Lạc, chính là Tịnh Độ. Vì thế, chúng ta xưng niệm câu danh hiệu này thì hiện đời tương ưng với tâm nguyện và tâm quang của Phật A-di-đà, khi lâm chung thì tự nhiên sẽ tiến vào Tịnh Độ Cực Lạc Niết-bàn, cho nên đấy là điều rất tự nhiên, không miễn cưỡng. Vì thế, pháp môn Tịnh Độ là pháp môn tự nhiên, xưng niệm danh hiệu thì tự nhiên thọ nhận sự nhiếp thủ của công năng danh hiệu mà tiến vào thế giới danh hiệu.

Trích: Đại Ý Ba Kinh Một Luận Tịnh Độ
Nguyên Tác: Pháp Sư Huệ Tịnh
Người Dịch: Nhuận Hà
Hiệu Đính: Định Huệ

21 Phúc đáp

  1. Thanh Trúc

    Cho mình hỏi hoàn cảnh mình không tiện nên mình không thể hay đọc kinh như trước thì mình có thể bỏ chuyển sang trì chú không miễn sao mình vẫn hồi hướng về Cực Lạc?

    • Thanh Phong

      Chào bạn.
      Nếu hoàn cảnh không tiện để đọc kinh thì chỉ có câu niệm Phật là thích ứng được mọi hoàn cảnh.
      Bạn có thể chia sẻ rõ hơn về hoàn cảnh của bạn không, để các liên hữu có thể đưa ra cách giúp đỡ cụ thể hơn.

  2. Thượng Phẩm

    A DI ĐÀ PHẬT. TP chúc các Đạo Hữu năm mới an lạc, hạnh phúc, công việc hanh thông, sức khỏe dồi dào, đạo tâm kiên cố, tâm Bồ Đề, thiện căn thêm tăng trưởng, tu tập niệm Phật tinh tấn hơn để đạt được nhiều lợi ích lớn, TP có điều này muốn hỏi chư vị Đạo Hữu: Mẹ TP thời gian qua hơi bị tiêu cực, thường hay tạo nghiệp, thân khẩu ý chưa thanh tịnh, phiền não hẫy hừng nên mẹ trông có lúc tiều tụy, thường có ác cảm với nhà chồng chị ruột TP, lại vì tạo nghiệp ác, không hay làm thiện do đó mà mẹ đã tự mình chiêu cảm quả báo như bị cánh cửa xe ô tô của chính mình kẹp vào ngón tay khiến cho đau buốt nghiêm trọng, và cuộc sống chưa chạm tới được niềm an lạc chân thật, thực ra mẹ TP cũng có duyên lành lắm chứ, mẹ khi xưa còn trẻ, từng cùng bà ngoại TP hay cặm cụi đi chùa, còn biết Quán Thế Âm Bồ Tát, mẹ còn kể mẹ từng mơ thấy Đức Phật, thân Phật lớn lắm, mà lại tả dáng Phật lúc đó là dáng nằm, TP nghĩ là kiểu Phật nhập Niết Bàn vậy, ngài nằm chùm cả dặng núi ngay trước mặt mẹ trong mơ, chính vì như vậy nên khi TP nói về sự cảm ứng về Phật, Bồ Tát hay nhân quả mẹ cũng tin nhưng để thực hành trong đời sống thì chưa, TP thường xuyên khuyên mẹ làm việc thiện, đừng làm ác, mặc dù thế nhưng mẹ toàn quên, ra ngoài xã hội bị dục vọng, tham sân si làm ô nhiễm cả. Nên TP nghĩ ra một phương tiện thiện xảo để độ mẹ, hòng giúp mẹ bỏ ác, tu hành Phật Pháp, đó là nói với mẹ rằng, TP khi ngủ mộng thấy Bồ Tát Quán Thế Âm báo mộng là mẹ TP thường hay tạo ác nghiệp, và khuyên mẹ nên niệm danh hiệu Ngài, bỏ việc ác, Bồ Tát sẽ giúp đỡ mẹ trong cuộc sống với những khó khăn trước mắt. TP nghĩ cách này vừa làm cho mẹ có khả năng tin vừa giúp mẹ bỏ ác, lại còn niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Âm nữa thì tuyệt, thế nhưng TP vẫn băn khoăn vì nhìn thì cách này TP thấy tốt nhưng sợ rằng TP tạo nghiệp nói dối thì không biết làm sao bởi việc TP nằm mộng thấy Bồ Tát là không có, chỉ nói vậy để mẹ tin thôi. Xin quý vị giải đáp khúc mắc này của TP.

    • Thanh Phong

      Chào Thượng Phẩm, mình nghĩ bạn không nên nói dối như vậy, vì chưa chắc mẹ bạn đã tin, cho dù tin đi nữa thì đó chỉ là mê tín. Nghĩa là mẹ bạn chỉ mong cầu sự phù hộ của Phật, Bồ tát mà không biết nhân quả, họa phúc đều do chính mình.
      Bạn nên cho mẹ bạn đọc hoặc nghe kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, bộ kinh này nói về lợi ích của việc chuyển hóa ba nghiệp thân, khẩu, ý theo hướng thập thiện, có thể sẽ khiến mẹ bạn tin nhận mà thực hành theo.

    • Phúc Bình

      Nếu TP đã có suy nghĩ mẹ mình làm ác, ham dục vọng …thì đó cúng chính là tâm của TP. Người tu chính đạo không thấy lỗi người, đặc biệt là lỗi của cha mẹ mình. Người đọc sách Phật pháp, chưa sửa được lỗi mình đã xét lỗi người là phần nhiều. Xin phép cho PB nói thật như vậy.
      Muốn cảm hóa mẹ bạn, gia đình bạn thì trước hết bạn phải chuyển được tâm mình, là người con tốt, hiếu thảo, hết sức phục dưỡng cha mẹ, khi đó lời nói của bạn tất sẽ có hiệu quả. Bạn để ý có những người nói ai cũng nghe, có những người nói không ai muốn nghe.
      Hơn nữa đạo hữu không nên dùng tên “Thượng Phẩm”, theo như ngu ý PB điều đó sẽ là tổn phước – bạn đạo sách của Tổ Ấn Quang, ngài dạy chúng sanh đều là phàm phu, cam phận phàm phu mới tu tập được. Đôi lời góp ý. Nam Mô A Di Đà Phật!

    • Thượng Phẩm

      A DI ĐÀ PHẬT. TP thực ra không phải muốn mang lỗi người ra đùa cợt mà là TP muốn mẹ mình sửa sai thôi, TP thấy mẹ làm điều ác quá, xong cuối cùng lại phải tự thân chịu quả báo xấu như thế, TP thấy mẹ cứ trong cái vòng luẩn quẩn của tội phước như thế, chưa chịu giác ngộ tu hành, phiền não nhiều quá, chưa có một ngày nào thực sự an lạc, thực ra mẹ TP tâm sân khá nặng, mẹ ghét cay ghét đắng, căm thù ông bà nội TP, bố mẹ chồng chị TP, họ đã gây ra những lỗi lầm mà khiến mẹ đến năm nay chưa ngớt, mẹ hay ác khẩu, nói đến khi đối phương quy phục thì thôi, mẹ có ác cảm với bố mẹ chồng chị TP vì nguyên nhân là trước khi sinh đứa con gái, nay là cháu của TP, rất đáng yêu, ngoan ngoãn, nhiều người yêu mến thì anh chị đã phạm tà dâm cuối cùng thọ thai, phải đến sau một thời gian mới phát hiện chị mang thai, lúc ấy cả nhà hầu như ai cũng biết, thế là bước đường cùng chị phải đi phá thai, mẹ TP đối trước sự việc này khá sốc, mẹ giận chị vì học chưa xong mà lại làm điều nhục nhã, mẹ căm hận anh chồng kia nhưng mẹ giữ trong lòng, mẹ đã nuôi nấng chị như vậy, thực ra chị cũng cố gắng tự lập thế mà còn không ăn thua, thế là sau vụ phá thai, mọi người khá là bất đồng, đau lòng nhất là mẹ TP, chị sau đó được quy y Tam Bảo ở chùa, nhưng kỳ thực không phải chị mà là mẹ TP quy y hộ, còn bố mẹ chồng chị thì mẹ không thích họ, họ có khi nói những cái mẹ không hài lòng vì mẹ thương con cháu nên không nỡ đó, TP thấy không biết mẹ đúng hay sai nữa, mọi người nói mẹ vì lo cho chị mà da dẻ sạm sụa hết cả, mẹ hay đánh phấn chăm da chỉ để che điều đó đi thôi, TP biết mẹ ôm Phiền não nhiều quá nên tâm không an lạc, TP là muốn mẹ buông bỏ thù hận, tu hành Phật Pháp , chăm làm việc thiện, xa lìa điều ác thôi để khi đối trước các cảnh thuận nghịch mẹ đều có thể đối phó và giác ngộ nó và hành xử đúng cách. TP tết vừa qua may mắn được gặp Địa Tạng Bồ Tát, nghe ngóng được sự linh ứng của Bồ Tát thật bất khả tư nghì, TP trước Bồ Tát gia trì cho mọi người trong nhà đều làm việc thiện, không làm điều ác, đời nay có thể ăn chay niệm Phật được thì tốt, xa lìa thâm sân si mạn, anh chị TP thì luôn làm điều thiện, kiếm được việc làm tốt để kiếm tiền làm tròn đạo làm con, đạu khái là vậy. Còn vấn đề tên gọi, thực ra TP biết sao đặt vậy thôi chứ không phải bản thân kiêu căng tự cho mình là hành thượng căn thượng trí, đơn giản chỉ là tên một trong các phẩm sen cõi Cực Lạc mà thôi, nếu không tiện TP đổi tên khác vậy, tên là niệm Phật Tam Muội được không?

    • A di đà phật

      Xin chào đạo hữu thượng phẩm
      Mình lại đồng ý với cách làm của tp, vì cơ bản tp có lòng hiếu thảo lớn với mẹ, mình từng đọc câu chuyện xin đc kể vắn tắt như này,trong một ngôi nhà đang cháy, người cha biết đc các con mình đang ở trong đó, gọi các con xuống thì lũ trẻ vì ham bánh kẹo đến mê màng ko màng lời cha , quyết tâm ko xa rời bánh, chỉ khi người cha nói ở chỗ cha có nhiều bánh kẹo ngon hơn lạ hơn, lũ trẻ mới chịu xa rời ngôi nhà đang cháy, mình chỉ nhớ nội dung là vậy, nếu có sai xin bỏ qua cho mình, nhưng ý mình nói đức phật xưa kia cũng linh động dùng những phương tiện thiện xảo để cưu vớt chúng sanh, bởi vậy mới có 84 vạn pháp môn, chớ đạo phật mà cứng nhắc thì chắc chỉ vài pháp môn thôi ròi,nay sao tp lại ko thể dùng nó để cứu mẹ mình, nên nhớ ta bà là nồi thuốc độc sôi sùng sục, biết đc tới pháp môn niệm bật vãng sanh đã là phước báu vô vàn nay lại tin theo và hướng cho cha mẹ của mình từ bỏ đc tâm sân hận, về với phật di đà thì đó là đại hiếu của một người con, ko nên quá cứng ngắc

      Mình ko khuyến khích tp nói dối nhưng nếu ko còn cách nào khéo léo hơn thì cách này vẫn là tốt nhất, đương nhiên phật pháp ko khuyến khích sự mê tín vì nó là tà tri tà kiến, hay niệm phật chỉ mong cầu phước báu của thế gian, NHƯNG CỨ ĐỂ MẸ BẠN NIỆM PHẬT MỘT THỜI GIAN, THÌ CÂU NIỆM PHẬT sẽ PHÁT HUY TÁC DỤNG GHÊ GỚM LẮM, VỚI MÌNH ĐÓ LÀ 1 TUẦN, TÂM SÂN GIẢM 7 PHẦN, NHÌN MỌI THỨ TÍCH CỰC HƠN, IU THƯƠNG NHÌU HƠN, sau này khi mẹ bạn niệm phật thuần thành chút đỉnh, thì tp nói thật vs mẹ cũng ko muộn, quan trọng là hướng mẹ tp tới pháp môn này trc đã, mình cá là sau một thời gian niệm phật tự mẹ bạn tìm tòi, rồi sẽ hiểu mục đích thật sự của vc niệm phật là gì, đây xem như là phương tiện để tp dần hướng mẹ tp đến con đường tây phương cực lạc. Mình ủng hộ tp, bạn hãy suy nghĩ kỹ,mìn góp ý vậy thôi, đồng ý là có nói dối. Nhưng đây là lời nói dối cứu mẹ tp ra khỏi ta bà ( ta bà vừa là nồi thuốc độc vừa là nồi thuốc phiện, nó đáng sợ nhưng có sức hút mãnh liệt, ghê gớm lắm, bởi nhìu người niệm phật giãi đãi nên ko về đc vs phật, vì tâm tham chấp ta bà quá),hướng mẹ tp đến tây phương trong một ngày ko xa, sau này tp cũng sẽ nói thật, tp đừng quá chấp là dối hay ko dối, ko lẽ lời nói dối cứu người trong tình huống nước sôi lửa bỏng, thập phần nguy nan, mà cứ đứng đó than trách ôi mình nói dối này ,mình đang nói dối này, mình đang lừa mẹ minh này, làm cho mẹ có cái nhìn sai về phật pháp này ( trong khi đó sau này tp cũng nói thật, ròi khéo léo hướng dẫn mẹ tu theo, mà sau một thời gian niệm phật mẹ tp cũng hiểu đc phật pháp và pháp môn niệm phật này à tp ) đừng mang tâm chấp nặng nề quá, nếu sợ tp hãy nguyện trc phật di đà vs ngài quán thế âm trc nhé, nguyện trc các ngài mong các ngài hiểu cho tp trc, tp ko gì ngoài tấm lòng iu thương và muốn báo hiếu cha mẹ, đây là góp ý của mình, nếu mình lỡ có đụng chạm tới các đạo hữu khác mong bỏ qua cho mình, mình xin sám hối trc các đạo hữu, a di đà phật.

    • Thanh Phong

      Nếu là lời nói dối theo cách khác còn có thể thông cảm được, nhưng theo cách của Thượng Phẩm thì đó là đang giả truyền lời của Bồ Tát. Nếu mẹ TP tin và làm theo nhưng sau một thời gian mọi chuyện vẫn không được như ý, rồi mẹ TP đâm ra nghi ngờ, phỉ báng Bồ Tát thì phải làm sao.
      Mong Thượng Phẩm hãy nên thận trọng.

    • Cư sĩ Phước Huệ

      Kính chào bạn Thượng Phẩm,
      Phật và Bồ tát thấy rõ duyên nghiệp của mỗi chúng sanh rồi tùy duyên mà dùng phương tiện giáo hóa. Bạn chưa đắc Thánh quả chớ nên tùy tiện dùng lời dối gạt để giáo hóa người vì chính bạn còn chưa rõ được kết quả sẽ như thế nào, lợi hại ra sao. Trong trường hợp này, bạn đừng hấp tấp, hãy bình tĩnh làm theo lời chư tổ đã dạy là tự mình tu hành cho thật sự có công đức rồi hồi hướng cho mẹ ắt sẽ thực sự có chuyển biến. Tự độ mình rồi mới độ người, bạn cần cẩn trọng.
      Kính chúc bạn tinh tấn.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

    • Cư sĩ Phước Huệ cho mình hỏi: những người tập thể thao trong phòng gym thường đeo tai nghe để vừa nghe nhạc vừa tập thể dục. Nếu mình không nghe nhạc mà thay bằng nghe pháp HT Tịnh Không thì có được không? Cô Lưu Tố Vân trong một video cho biết mỗi ngày cô nghe một đĩa của HT khoảng 10 lần, tương đương 10 tiếng đồng hồ. Vậy suốt 10 tiếng ấy không biết cô làm gì hay chỉ ngồi nghe? Xin cư sĩ chỉ dạy. A Di Đà Phật.

    • Cư sĩ Phước Huệ

      Kính chào bạn Mai,
      PH xin được chia sẻ ý kiến của mình, bạn tham khảo nhé. Thời xưa các vị đệ tử Phật trong buổi giảng pháp thì ngồi yên chăm chú lắng nghe, ghi nhớ, sau đó tìm một nơi vắng vẻ, thanh tịnh để tư duy lời Phật dạy rồi tu tập. Một số vị xuất sắc còn tập trung lắng nghe, và thâm nhập tu tập ngay trong buổi giảng pháp nên các vị ấy ngay đó mà đắc Thánh quả. Như vậy, để có thể ghi nhớ, tu tập thì khi nghe pháp cần phải hết sức tập trung yên lặng lắng nghe. Chúng ta là phàm phu, trí tuệ, thiện căn chắc chắn không bằng các vị đệ tử của Phật ngày xưa. Đến như các vị ấy khi nghe pháp còn phải ngồi yên tập trung hết sức tinh thần để lắng nghe huống gì chúng ta. Thời nay chúng ta tuy nghe giảng Pháp nhiều nhưng sự tiến bộ trong tu tập chẳng được bao nhiêu, có lẽ là một phần do cách nghe pháp của chúng ta không đúng pháp. Nếu muốn nghe pháp, PH nghĩ chúng ta cần xem việc nghe pháp là một việc quan trọng chính yếu cần làm chứ không phải là một loại việc tranh thủ nhét vào chung với việc này, việc kia. Nếu hoàn cảnh cuộc sống không cho phép mình có nhiều thời gian để tu tập, thì chúng ta cũng nên dành ra 10 đến 20 phút chỉ để nghe pháp thôi nhưng phải nghe với một tinh thần tập trung hết mức, ghi nhớ, rồi tư duy để hiểu cho rõ, cho sâu rồi áp dụng tu tập thì như vậy mới có lợi lạc.
      Về việc nghe pháp của cô Lưu Tố Vân, PH không biết cô nghe như thế nào nên không thể trả lời bạn được. Nhưng nếu cô nghe xong rồi có thể giảng lại thì ắt cô có sự ghi nhớ rất tốt.
      Kính chúc bạn tinh tấn.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

    • Xin tri ân Cư sĩ Phước Huệ đã giải đáp ạ. Theo như Mai nghe thì cô Tố Vân cứ nghe đi nghe lại một bộ kinh VLT của HT Tịnh Không giảng suốt nhiều năm mới thâm nhập đấy ạ. Mai nghĩ những lúc rửa chén hay nhặt rau mình chỉ sử dụng tay chân thôi, nên đầu óc vẫn tiếp thu bài giảng được. Nhưng cư sĩ nói cũng đúng, ngồi nghe chăm chú vẫn tốt hơn là vừa làm vừa nghe. Mai chỉ tiếc vì nếu như vậy thời gian nghe pháp chỉ vài mươi phút rãnh rỗi trong ngày thì ít quá. Vì vậy nên mới tận dụng các thời gian khác để nghe pháp được nhiều ơn. Chắc là cô Tố Vân lúc ấy đã về hưu nên có nhiều thời gian để ngồi nghe pháp nhỉ?

      Một lần nữa cảm ơn cư sĩ PH nhiều ạ.

    • Xin Thường Niệm A Di Đà Phật

      Cư sĩ Lưu Tố Vân dùng thời gian 10 năm học một bộ Kinh Vô Lượng Thọ

      Trong hiện tại, chúng ta vừa phát hiện một người, tại miền Đông Bắc Trung Quốc có cư sĩ Lưu Tố Vân, dùng thời gian mười năm để học một bộ kinh Vô Lượng Thọ, học thành công. Hiện thời, bà ta giảng kinh Vô Lượng Thọ không cần dùng kinh bổn, giảng chỗ nào cũng thấm đẫm đạo lý, pháp duyên thù thắng, đến nơi nào cũng được người ta hoan nghênh. Mười năm, một quyển sách, bà ta học như thế nào? Bà ta có một bộ đĩa CD, thuở ấy, bà ta đã năm mươi lăm tuổi! Năm mươi lăm tuổi mới bắt đầu, khi đó, bà có được một bộ đĩa CD kinh Vô Lượng Thọ, sáu mươi giờ. Chúng tôi không biết bà ta, tới năm nay tôi mới gặp mặt bà, bà ta đã thành công, mười năm bèn thành công. Bà ta kể mỗi ngày nghe một đĩa CD, tức là một giờ, đối với một giờ giảng bà ta nghe mười lần. Vì bà ta nghe tôi giảng kinh có nói một câu như sau: “Thâm nhập một môn, huân tu lâu dài”, bà ta ghi nhớ câu ấy, thật sự làm theo. Thâm nhập một môn, tức là nghe một bộ kinh đến cùng, chẳng có ý niệm thứ hai, mỗi ngày nghe mười lần [đĩa CD ghi âm] một giờ giảng. Ngày hôm sau đổi sang đĩa kế tiếp, cũng nghe mười lần. Nghe sáu mươi ngày xong, ngày thứ sáu mươi mốt quay lại nghe từ đầu. Nghe như vậy mười năm, không chỉ toàn bộ kinh đều thuộc, mà mỗi chữ tôi nói bà ta đều nhớ nằm lòng. Một kinh thông, hết thảy các kinh thông, hiện thời bất cứ kinh giáo Đại Thừa nào đưa đến trước mặt, bà ta chẳng bị mảy may chướng ngại gì! Đây là một tấm gương rất tốt đẹp. Năm nay bà đã sáu mươi lăm tuổi, mười năm, thành công rồi. Tôi giảng kinh thường nhắc tới bà ta, bà ta đã nổi tiếng tại Đại Lục, khắp nơi mời bà ta giảng kinh, đó là một nhân vật giống như Mạnh Tử và Ngẫu Ích đại sư. Có người hỏi bà ta học như thế nào mà thành công? Bà ta bảo bí quyết gồm sáu chữ: Thứ nhất là “lão thật” (thật thà), thứ hai là “thính thoại” (nghe lời), thứ ba là “chân cán” (thật sự làm). Thâm nhập một môn, huân tu lâu dài, bà ta thật sự làm! Mười năm bèn thành công. Chúng ta thử nghĩ xem, chẳng phải là chúng ta không thể thành tựu, mà vì đã lãng phí thời gian, người ta mười năm dốc sức một bộ kinh, còn chúng ta suốt ngày từ sáng đến tối suy nghĩ loạn xạ trong mười năm, uổng phí mười năm!

      Nam Mô A DI Đà Phật!
      Trích Lục từ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
      Tịnh Không Lão Pháp Sư

  3. Chiêu Hạ

    KHAI THỊ ĐẦU XUÂN – HT TUYÊN HOÁ

    Thời gian qua thật là mau. Giờ đây năm cũ đã hết và năm mới sắp tới mà ta chẳng hay biết. Đời người cũng vậy, từ lúc sinh ra đến khi già rồi chết, ta cũng chẳng hay biết. Sinh, lão, bệnh, tử, quay cuồng chống vánh mà con người cứ hồ đồ cứ để năm này đến năm khác trôi qua. Nếu chẳng giác ngộ vấn đề sinh tử thì sinh ra một cách hồ đồ, rồi chết đi một cách hồ đồ. Sống như vậy có ý nghĩa gì? Hãy nhìn xem! Mỗi quốc gia, mỗi cá nhân đều hướng về con đường già, chết ấy; sinh ra trong hồ đồ rồi chết đi trong hồ đồ.

    Năm nay, tết đến, chúc quí vị sinh tâm đại giác ngộ! Trước tiên cần phải tận lực quét sạch đi tất cả những thói hư, tật xấu, lỗi lầm thì lúc đó trí tuệ quang minh mới hiện tiền. Có câu” Nhất nguyên phục thuỷ, vạn tượng cánh tân” nghĩa là ngày đầu thì trở về bắt đầu lại, muôn sự đều đổi mới, vậy chúng ta nên bắt đầu từ hôm nay, cách tân trong việc tu hành, nhất định làm cho hay kẻo uổng phí thời gian, không giống như năm vừa qua không thực hiện được gì. Năm nay quyết phải khai ngộ. Trước hết ta hãy phát điều nguyện này, chắc chắn có chí thì nên.

    Tại sao chúng ta phải khổ tu như vậy? Chính là muốn sinh đạo tâm. Nếu ở tại đạo tràng này thì ngày ngày phải tu đạo, chứ không phải để vui đùa, ngày ngày ngủ cho đã để lãng phí thời gian quí báu. Một ngày đã qua mạng cũng giảm dần, như cá cạn nước, thử hỏi vui gì? Các vị hãy siêng tinh tấn, như đầu bị đốt, luôn nhớ vô thường, chớ mặc buông lung.

    Nhân dịp năm mới có bài kệ tụng kính tặng quí vị như sau:

    ” Cảnh phú quí một trường xuân mộng
    Bả công danh một đám phù vân
    Thân này xương thịt chẳng chân
    Tình ân ái sẽ đổi thành cừu hận.
    Gông vàng đeo cổ chi thêm quẩn
    Ngọc quí đừng mang bận tấm thân
    Thanh tâm bớt dục thoát trần
    Hưởng phú phong quang làm bổn phận.”

    Kính mong mọi người biết tiếc thì giờ, không giống như năm ngoái để ngày tháng qua đi suông, rất uổng. Năm nay quyết cố gắng nhiều hơn, dụng công niệm Phật, phát nguyện khai ngộ.

  4. Hoa mạn đà la

    Các vị đạo hữu nếu nói khẩu nghiệp như thế nào là khẩu nghiệp nhỉ.1em dâu dấu chồng đi ngoại tình còn chồng thì kg hay biết gì.nếu nói cho thằng chồng nó nghe thì gia đình kg ổn cho lắm.còn nếu kg nói thì là tội biết mà kg nói.như thế nào đây nhỉ

  5. Unknown

    1/Cho mình hỏi không tranh với người không cầu với đời nghĩa là gì? Thế nào mới thực sự là nhẫn nhục? Có phải là mình không nên có chính kiến và khi gặp chuyện gì đó quá giới hạn bản thân mình vẫn nhịn. Khi mình tu cái chữ mình thắc mắc đó chính là nhẫn nhịn. Vì mình cũng là con người có giới hạn.
    2/ Mình khó tập trung vào câu Phật hiệu thực sự nhất là trước lúc đi ngủ với ra đường mình đã cố tập trung tập trung nhưng vẫn bị vọng kéo. Mình thắc mắc có phải là do mình bị thoái chuyển lui sụt hay không? Mình thừa nhận có nhiều thứ mình còn mơ hồ .

  6. Diêu Bông

    Bài khai thị năm mới của Ân Sư Thượng Tịnh Hạ Không

    Trong một năm ngày xuân ngày tết là những ngày lễ vui mừng lớn nhất, là những ngày vô cùng hoan hỉ nhất. Nhưng nếu chúng ta tỉ mỉ mà suy nghĩ, năm nay đã trôi qua, lại già thêm một tuổi. Theo nhà Phật mà nói, Phật nói lời chân thật: “Con người từ khi bắt đầu ra đời ngày hôm đó, đích thật là dõng mãnh tinh tấn, từng phút từng giây họ cũng không lãng phí.”
    Họ hướng về đâu mà đi?
    Họ hướng về phần mộ mà đi !
    Một ngày so với một ngày gần đến, tuyệt đối không dừng lại một giây! Dũng mãnh, tinh tấn chỉ có việc này là thật, không phải là giả. Hay nói một cách khác, chúng ta từng năm từng năm đến gần phần mộ.
    Cho nên, người có trí tuệ tâm cảnh giác của họ rất cao. Một năm ba trăm sáu mươi ngày, trái đất quay quanh mặt trời một lần, trong thời gian một năm đó chúng ta có thành tựu gì không? Điều này phải hết lòng mà phản tỉnh và kiểm điểm những ngày tháng chúng ta sống đó có luống qua hay không? Một ngày nào đó, khi vô thường đến thật là trở tay không kịp. Các bạn, có ai quan tâm đến việc này không? Việc này đại đa số chúng ta hoàn toàn sơ suất, không để ý đến sự việc quan trọng này. Cho nên năm xưa, khi Phật còn tại thế, Phật hỏi nhóm học trò: “Mạng người được bao lâu?”. Học trò cũng có người rất thông minh, trả lời cũng rất hay: “Mạng người chỉ trong giữa một hơi thở!“. Phật gật đầu nói: “Đúng, một hơi thở không hít vào nữa, thì phải đi luân hồi nữa rồi!“.
    Cho nên, chớ cảm thấy chúng ta hiện nay còn rất trẻ, tương lai thời gian còn rất dài. Ai bảo đảm cho các bạn vậy? Bạn có ký hợp đồng với vua Diêm La không? Chúng ta hãy đi đến nghĩa trang kia, vào trong tháp tự viện nơi thờ tro hài cốt, các bạn hãy vào trong đó mà xem. Người trẻ không ít, những người mười mấy hai mươi tuổi rất nhiều. Mạng người vô thường! Chúng ta phải đề cao tâm cảnh giác.
    Còn sống được một ngày, thì phải đàng hoàng tu một ngày, còn sống một giờ, thì phải đàng hoàng tu một giờ. Đó mới gọi là người biết hiện thực, mới gọi là người biết nắm vững lấy hiện thực. Người đó thông minh, người đó có trí tuệ. Nắm vững lấy hiện thực, không được sơ suất.
    Đời người vinh hoa phú quý, danh vọng tiền tài không đáng giá một cái nhìn. Quan trọng nhất là thời gian! Đem thời gian phung phí mất, lãng phí mất, đó thật sự gọi là đáng tiếc. Cho nên, chúng ta nên nắm lấy thời gian quý báo này, hết lòng tu học, tín nguyên trì danh niệm Phật. Chúng ta tu học một ngày thì một ngày này sẽ không luống qua. Một năm hết lòng tu học, thì một năm này bạn sẽ không luống qua. Các bạn nên biết, lúc đó, các bạn sẽ thấy sinh mạng rất là chắc thật, thời gian không luống qua, sinh mạng có ý nghĩa giá trị. Tự mình chân thật cảm thấy được hạnh phúc mỹ mãn. Đây là chân tướng sự thật, chớ nên đem thời gian phung phí mất, lãng phí mất! Điều này đáng được chúng ta giờ giờ, khắc khắc cảnh giác cao độ.

  7. Ba Lúa

    Nhờ Sám Hối Hết Bệnh Nan Y

    Xin kể một chuyện có thật xảy ra vào năm 2007. Tôi vốn là một người công tác trong ngành y, có chút tiếng tăm, hầu như vô phương dùng kiến thức thông thường của y khoa để giải thích hiện tượng này, nhưng giải thích theo Phật pháp thì rất dễ hiểu.

    Một ngày tháng 8 năm 2007, tôi cùng giáo sư Quả Khanh đến làm khách tại nhà một vị cư sĩ (cô bạn họ Lý sau khi nghe tin này rồi, vội đuổi theo đến đó)… Trong lúc đàm đạo, cô Lý hưng phấn tường thuật Phật pháp đã đem đến lợi ích cho cô như thế nào.

    Khoảng trung tuần tháng 3 năm 2007, cô Lý bị xe đụng, xương đùi phải gãy làm bốn. Bác sĩ nói ít nhất phải một năm sau chân cô mới dần dần hồi phục, nhưng cũng chỉ có thể uốn cong tối đa 45 độ mà thôi, và xem như không còn khả năng xoay chuyển. Mà dẫu muốn hồi phục, cũng phải phẫu thuật nhiều lần mới có chút hi vọng. Theo bác sĩ dự đoán, chân cô Lý khó có thể hồi phục tốt như xưa.

    Trong thời gian nằm viện, cô Lý hữu duyên được người bạn tặng cho quyển “Báo ứng hiện đời”. Những câu chuyện trong sách khiến cho cô nhớ lại mình đã từng tạo sát nghiệp quá nhiều, từng ăn thịt vô số chúng sinh, nào là đùi bò, chân dê, cẳng gà….v..v…..hưởng thụ đủ thứ món hải sản tươi sống…

    Cảnh tượng chúng sanh máu đổ thịt rơi bi thảm như tái hiện trước mắt cô. Vì muốn no bụng ngon miệng, cô đã tạo vô số nghiệp sát, giờ đây chân phải cô bị xe đụng, xương gãy bốn khúc, há không phải là ác báo đang ập tới hay sao?
    Cô ôm nỗi niềm ăn năn sám hối, quyết định kể từ hôm nay bắt đầu ăn chay học Phật.

    Trong lúc về nhà nghỉ dưỡng, chồng cô Lý kịch liệt phản đối. Anh vốn là người không có tín ngưỡng, nhưng rất thương cô Lý, anh lo vợ mình ăn chay sẽ thiếu dinh dưỡng…vì vậy mà cương quyết không nhượng bộ. Nhìn người chồng khó lay chuyển, cô Lý bỗng nhớ tới thời gian nằm ở bệnh viện, từng nghe bác sĩ nói rằng cô bị loãng xương nghiêm trọng! Thế là cô nảy ra một ý hay, bảo chồng:

    – Anh à, em ăn mặn đã hơn 30 năm nay rồi, bác sĩ vừa rồi khám nói em bị loãng xương rất nặng. Vậy anh hãy cho em ăn chay thử một thời gian rồi mình theo dõi xem kết quả thế nào. Nếu như ăn chay thực sự không có ích gì cho sức khỏe, thì em ăn mặn trở lại. Còn nếu như nhờ ăn chay mà sau này thân thể khỏe hơn, em sẽ tiếp tục ăn chay, anh đồng ý không?

    Chồng cô nghe nói vậy, đành miễn cưỡng đồng ý. Thật ra trong lòng cô Lý cũng rất băn khoăn do dự, tuy đề nghị với chồng như vậy, nhưng cô không tự tin và chẳng thấy bảo đảm gì lắm. Cô chỉ biết phó thác vào Phật pháp, ráng kiên trì ăn chay và tinh tấn niệm Phật…

    Được nửa năm, lần này khi chụp phim tái khám đã thấy xương cốt cô phát triển tốt hơn, chỗ xương bị nứt đã bắt đầu lành, chứng loãng xương cũng được cải thiện. Đối với việc này, bác sĩ rất ngạc nhiên, cứ vặn hỏi cô Lý là có dùng them thuốc nào khác nữa không? Cô Lý tủm tỉm cười nhìn chồng, từ đó chồng cô không còn phản đối vợ ăn chay, học Phật nữa.

    Tận mắt chứng kiến vết thương chân mình hồi phục nhanh tốt như vậy, cô Lý hiểu rõ đây là kết quả kỳ diệu của việc tu trì Phật pháp. thế là cô càng tinh tấn siêng năng học Phật, sám hối nghiệp chướng, chí thành tụng kinh Địa Tạng, niệm Phật hồi hướng cho những chúng sanh bị cô làm tổn hại.

    Trước khi tụng kinh, cô Lý cử động rất thận trọng, do chân phải khom một chút rất đau, nên cô phải nương vào nghị lực và tâm sám hối chí thành, cắn răng chịu đau, lót kê bên chỗ chân bị bệnh, quỳ tụng cho xong bộ kinh.

    Kỳ lạ là tuy mồ hôi chảy ra đầy mặt, nhưng sau khi đứng dậy cô cảm thấy thân thể nhẹ nhàng thoải mái rất nhiều, gối phải đã có thể cong 45 độ và có thể xoay chuyển sang trái phải, điều mà bác sĩ tuyên bố là “không thể”…bây giờ đã thành “có thể”…tiến triển này khiến bác sĩ rất ngạc nhiên, vô phương giải thích.

    Lại một tuần trôi qua, nhờ y theo pháp Phật hành trì, sám hối và tụng 7 bộ kinh Địa Tạng, chân phải cô Lý đã có thể uốn cong 80 độ, có thể nói đây quả là kỳ tích trong y học.

    Trong lúc cô Lý kích động thuật lại kinh nghiệm mình từng trải qua, tôi đột nhiên nhìn thấy thật rõ: Tuy cô Lý có nỗ lực dứt trừ nghiệp sát, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật…nhưng tính tình vẫn còn rất nóng nảy, hung bạo (hay quát nạt chồng và mắng con vô lý), tật này cô vẫn chưa sửa đổi, thế là tôi khuyên”:

    – Cô cần bỏ tính nóng nảy giận dữ đi, nên hướng trước chồng và con mà nhận lỗi.

    Mặt cô Lý đỏ lên, cô cúi đầu thú nhận, vẻ ăn năn:

    – Tôi trước đây tính khí nóng nảy không tốt, thường hay gây cãi với người nhà, có lúc không kềm chế được bản than. Giờ tôi sẽ sửa, nhất định sẽ thay đổi.

    Lúc này cô quay sang tượng Phật ở hướng Tây, quỳ xuống chắp tay, mắt rưng lệ phát lồ sám hối các lỗi lầm đã qua…

    Cô sám hối xong, chúng tôi phụ dìu cô đứng dậy, cô Lý mặt đang ràn rụa nước mắt bỗng mừng vui kinh ngạc nói:

    – Ồ, mọi người hãy nhìn xem, chân tôi đã hoàn toàn quỳ được rồi nè, có thể uốn cong 90 độ và còn có thể xoay chuyển sang tả hữu rất mềm mại, dễ dàng, thoải mái..Thật là bất khả tư nghì, vô cùng cảm tạ Chư Phật, Bồ-tát đã gia trì, tôi nguyện nhất định từ nay sẽ tu sửa tốt hơn nữa…

    Một tháng sau đó, cô Lý hoàn toàn bỏ nạng chống và xuất hiện trước mọi người với hình dáng tươi mới, khỏe an. Cô còn khuyên các bạn bệnh đau cùng thân quyến của họ rằng: Hãy tin sâu nhân quả, mau mau bỏ ác hành thiện, tu theo Phật pháp. Cô đem bản thân mình ra để chứng minh và khuyên những người bệnh nặng nên thành tâm sám hối.

    Việc tự thức tỉnh, tự kiểm điểm này, mỗi người học Phật nhất định phải làm, đúng như kinh Di Giáo từng nhắc: “Thường tự tỉnh giác, chẳng nên phạm lỗi”. Chúng ta phải thường tự kiểm điểm, quán sát mỗi hành vi tạo tác của bản than, theo dõi từng cử tâm động niệm. Hễ thấy có gì sai trái không đúng pháp, lập tức sám hối, sửa đổi ngay, không cho lỗi sai quấy có dịp tăng trưởng mạnh.

    Ghi chú: Sám hối rất quan trọng, có uy lực rất lớn. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Phật dạy: “Người tạo nhiều lỗi mà không sám hối, không dừng ngay tâm sai, tội sẽ theo mãi bên mình, như nước về biển, dần dần thành sâu rộng. Còn người biết lỗi, biết phát lồ nhận lỗi, quyết tâm bỏ ác hành thiện, thì tội sẽ tiêu diệt, như bệnh ra mồ hôi, dần dần mạnh khỏe”.

    Hiểu rõ nhân quả, thành thật nhận lỗi, vĩnh viễn không tái phạm, tội kia liền có thể cứu

    Trích: Báo ứng hiện đời
    Cư sĩ Quả Hồng
    Hạnh Đoan dịch

    Lời tâm sự : HT Diệu Liên dạy: Toàn bộ khổ lạc là do tự mình chiêu cảm ra. Thấy được ưu điểm của người khác thì tâm cảm thấy vui biết bao. Nếu bạn chỉ biết nhìn thấy nhược điểm của người khác thôi không những trong tâm cảm thấy khổ mà còn đi đến bất kỳ nơi nào cũng không có ai thích cả.

    Có rất nhiều người niệm Phật nhưng lại không đạt được lợi ích của Phật pháp.
    Phải nhớ rằng tu hành là phải hòa hợp với sinh hoạt (áp dụng vào cuộc sống). Bạn ngày thường hành vi không kiểm điểm, tập khí xấu không thay đổi. Tập khí càng nhiều chướng ngại cũng sẽ càng nhiều. Cách niệm Phật như vậy là không thể tiêu nghiệp chướng, đã là không thể tiêu nghiệp chướng thì làm sao có thể tăng phước huệ. Hãy luôn nhớ cần phải thanh lọc thân tâm, đem nhân cách tu chỉnh lại tốt đến lúc đó bạn dụng công tu hành bao nhiêu thì đạt được lợi ích bấy nhiêu. Tuy rằng bạn vẫn chưa thấy rõ lợi ích nhưng tịnh nghiệp chủng tử đã gieo trồng xuống thì chỉ còn đợi đến ngày hoa khai thấy Phật mà thôi.

    Một khi bạn đã Tin Sâu Nhân Quả, hiểu được báo ứng như thế nào thì tự nhiên bạn không dám phạm sai lầm, không dám gieo tạo Nhân ác nữa. Lỗi lầm cũ thì bạn ngày ngày sám hối, ăn chay, phóng sinh, niệm Phật, giúp người….Lỗi mới thì bạn không phạm mà chỉ gieo toàn Nhân thiện lành. Không cần nói cũng biết Quả mới bạn tạo ra sẽ vô cùng tốt. Chỉ có là bạn có Làm hay Không mà thôi, tin và thực hành thì chính bạn có được lợi ích và ngược lại.

    Diệu Âm Lệ Hiếu

  8. Unknown

    Thưa các đạo hữu mỗi lần mình thực hiện công khóa 20p niệm Phật mình hầu như bị buồn ngủ. Làm cách nào để dừg lại tình trạng này ạ?

    • Thanh Phong

      Nếu ngồi niệm Phật bị buồn ngủ thì bạn có thể đứng dậy chắp tay niệm lớn tiếng hoặc vừa lạy Phật vừa niệm đến khi hết buồn ngủ lại ngồi xuống niệm tiếp.

  9. Nguyễn Thị Được

    NHỜ NIỆM PHẬT HOÁ GIẢI MỐI OÁN CỪU TIỀN KIẾP NGÀN NĂM

    Năm nay tôi 28 tuổi, sau mấy năm yêu thương nồng thắm, ngày 28/5/2011, tôi cùng người bạn trai cùng dắt tay nhau bước vào lễ đường xây dựng hôn nhân. Thời gian này phải nói là tôi đang đắm chìm trong hạnh phúc ngập tràn. Một ngày cuối tháng 8, tôi về nhà thăm mẹ.

    Tình cờ nghe mẹ kể, không biết là người nào, hằng đêm cứ độ 22g05 phút là ở dưới lầu réo gọi tên tôi!

    Tôi nghe xong đâm sợ vì thấy chuyện quá kỳ lạ, nên cứ vặn hỏi mẹ:

    – Có phải là mẹ nghe lầm hay bị ảo thính, ảo giác gì chăng?…

    Mẹ tôi khẳng định:

    – Tuyệt đối không có chuyện nghe lầm. Hồi đầu mới nghe thì mẹ cho rằng vùng này có nhiều người tên Oanh và nghĩ chắc là người ta kêu trùng hợp, nên mẹ không để tâm. Nhưng lâu dần thì mẹ phải để ý, vì thấy chuyện này cứ tái diễn, tính ra đã ba tháng nay rồi.

    Bây giờ tôi nhớ lại, thầm phục tính gan dạ của mẹ, vì trong suốt thời gian đó, tối nào trước 22g00 bà cũng lên sân thượng đứng nhìn xuống, quan sát khắp chung quanh mong phát hiện ra ai là kẻ giở trò chơi ác?… bà đứng đợi rất lâu mà chẳng thấy chi, nhưng khi bà vào nhà thì âm thanh nữ nhân kia cứ đúng 22g05 phút là vang lên réo gọi tên tôi.

    Bất đắc dĩ mẹ phải đem chuyện này kể lại cho tôi nghe. Lúc đó, tôi vừa lo vừa sợ… cũng cho rằng có thể là do bọn thổ phỉ gian manh nào đó làm, chứ dưới bầu trời này sao lại có chuyện kỳ quái như thế được?

    Lòng đầy thắc mắc lo âu, e là sẽ có việc không hay xảy đến cho mẹ, tôi cũng muốn xác minh cho rõ thực, hư… nên quyết định tối đó ngủ lại nhà mẹ.

    Tôi nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ treo trên tường, âm thanh tích-tắc tích-tắc đều đều vang lên, lòng tôi thấp thỏm không yên và bị kích động tột cùng. Để giảm bớt lo âu, tôi và mẹ vừa chờ đợi vừa trò chuyện…

    Đúng 22g05 thì tai tôi nghe rõ ràng âm thanh ôn nhu của một nữ nhân đang réo gọi tên tôi, toàn thân tôi bổng nổi ốc hết, mồ hôi tuôn đầm đìa. Lúc này không hẹn mà tôi và mẹ đồng buột miệng nói một câu:

    – Nghe không hả?

    Đúng vậy! Rốt cuộc tôi phải tin điều kỳ quái kia là có thực! Té ra trên thế gian này còn có cái gọi là “Quỷ kêu cửa!”…

    Tôi vô cùng thắc mắc và cảm thấy khó hiểu, tâm tư sợ hãi, kinh hoảng cực kỳ! Nhưng cái giọng réo gọi kia tôi lại có cảm giác rất quen thuôc, thân thiết…

    Đêm đó tôi hoàn toàn mất ngủ, nói đúng hơn là “không dám ngủ”, vì quá sợ… Suốt đêm tôi cứ ngồi trên giường, không dám chợp mắt, sợ đến cực điểm. Quả tình việc xảy ra này tôi chưa từng nghe ai kể qua. Tôi bị cơn hoảng loạn vây khốn khiến tâm tư mệt nhừ. Quá nửa đêm tôi có thiếp đi chút đỉnh và mơ thấy một nữ nhân gầy ốm, tóc ngắn, ôm một đống tiền to trước ngực, tôi định tiến lại gần, thì cô liền ném cho tôi tia nhìn đầy hận thù… Cứ thế, tôi chịu đựng đến trời sáng. Tôi thực sự rất sợ, chẳng hiểu đây rốt cuộc là việc gì?

    Trời sáng, tôi đi tìm thầy, nhờ xem thử. Họ không nhìn ra nguyên nhân, chỉ nói là “Dường như kẻ này đến đòi mạng”… và dặn dò tôi buổi tối không nên để mẹ đi ra ngoài, nếu không sẽ nguy hiểm, chẳng bảo đảm an toàn. Ngoài ra thầy bảo tôi về nhà dùng năm loại ngũ cốc ngăn nữ quỷ này. Tôi làm y như thầy bày, nhưng không thấy công hiệu chi, vẫn còn nghe tiếng gọi.

    Lúc này đã gần Tết Trung thu, thầy nói đến Trung thu nếu như không nghe kêu tên nữa thì sau này sẽ không bị gọi nữa. Nhưng âm thanh lạ đó vẫn kêu réo tên tôi mỗi đêm không ngừng, chẳng hiểu là chuyện gì?

    Chớp mắt đã mùng 9 tháng 8 âm lịch, còn vài ngày nữa thì đến Tết Trung thu.

    Ruột tôi nóng như lửa, cứ sợ mẹ xảy ra chuyện không hay. Cha tôi mất sớm, chỉ có hai mẹ con hủ hỉ, nương nhau mà sống. Tôi xem mẫu thân như sinh mạng của mình, không có bà, tôi làm sao mà đối mặt với những tháng ngày còn lại?

    Sáng đó, tôi liên tục gọi điện hỏi thăm xem có thầy nào đoán chuyện giỏi chăng, tôi rất muốn nữ quỷ này bỏ đi, hình như cô ta đối với tôi có mối hận vô cùng. Được bạn bè nhiệt tình mách bảo, cho địa chỉ nhà các thầy chuyên gỡ rối. Lúc này tôi rất hoang mang, thường tự vấn: “Không hiểu mình đã làm điều chi có lỗi, nếu quả có…” thì tôi chẳng biết phải làm sao đây?…

    Trong lúc rối ren, tôi bỗng sực nhớ, mấy năm trước mình từng ghé một nữ sĩ có tài giỏi đoán rất hay. Thế là tôi quyết định đến nhà cô này. Vì ghé cách đây đã lâu nên tôi không nhớ rõ về cô ta lắm. Sau khi liên lạc qua điện thoại, cô hẹn tôi sau 11 giờ trưa hẵng đi. Thế là qua 11 giờ, tôi đúng hẹn tìm đến.

    Đến nơi tôi mới rõ cô này theo đạo Phật. Trong nhà thông thoáng, sạch sẽ, có thờ một tôn tượng nhìn rất quen, nhưng tôi không nhận ra là vị nào. Sau khi tôi trình bày chuyện mình, vị nữ sĩ kia (xin tạm gọi là cô Lan) đã kể ra một giai thoại thề nguyền ngàn năm, giải mối nghi này cho tôi.

    Khi đó câu đầu tiên tôi hỏi là:

    – Mẹ tôi có bị nguy hiểm gì không? (Bởi tôi lo cho mẹ nhất) Cô Lan đáp:

    – Không hề chi!

    Lúc này tôi mới yên lòng, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô Lan định tâm một lúc rồi kể ra câu chuyện tiền kiếp của tôi. Xin tóm tắt sơ lược như sau:

    “Đời thứ nhất thuộc triều Chu, chúng tôi vốn là vợ chồng, người (gọi tên tôi hằng đêm hiện thời) lúc đó mang thân nam, làm Tể tướng. Tôi mang thân nữ, là thê thiếp. Nhưng tôi lại giết chết phu quân, tạo thành nghiệt duyên oan trái đời thứ nhất.

    Đời thứ hai thuộc triều Đường, người kia là chủ, tôi là tớ. Tôi lại nghe lời kẻ gian xúi giục, giết chết ông chủ.

    Cho tới đời hiện tại này thì y là quỷ, tìm đến đòi mạng tôi”. Cô Lan còn ghi cho tôi bài thơ, hai câu cuối có rất có ý gẫm, như: “Lại gặp Bồ đề hộ cho an, giúp ta hoá giải oán cừu này”…

    Cô Lan hỏi tôi:

    – Có muốn hoá giải không?

    Tôi vội gật đầu. Vâng lời cô, trong tâm tôi không khởi tạp niệm, chỉ nghĩ một điều: Nhất định sẽ thực hiện, làm tốt mọi yêu cầu. Lúc đó cô kêu tôi quỳ trước tượng Bồ tát, tôi không ngăn được sa nước mắt chẳng biết vì sao mình cứ muốn khóc? Cô ra hạn cho tôi ba ngày, bắt tôi mỗi ngày phải niệm ba ngàn câu A Di Đà Phật và tụng hai bộ kinh sám hối, còn đưa tôi một quyển kinh “Quan Thế Âm Bồ tát Phổ Môn Phẩm” và “kinh Kim Cang”, hơn nữa còn vì tôi tụng chú, mặc dù tôi nghe không hiểu, nhưng lúc niệm danh A Di Đà Phật thì lệ tôi rơi đầm đìa, khóc nghẹn ngào…

    Sau đó cô Lan bảo:

    – Yên tâm đi! Tối nay hắn sẽ không đến nữa đâu…

    Tôi lúc đó trong lòng bán tin bán nghi, tuy có thành tâm, nhưng lần đầu gặp việc như thế này, lòng đầy thắc mắc hoài nghi…

    Tôi rời nhà cô Lan quay về thì đã xế chiều, tôi và các thân hữu vừa ăn cơm vừa bàn về việc này. Cô bạn đồng đi phát biểu:

    – Chẳng biết có hiệu quả gì chăng, nhưng dù sao tao cũng không tin!

    Ngay lúc cô bạn nói như vậy trong lòng tôi bỗng xuất hiện câu thơ: “Lại gặp Bồ đề hộ cho an… giúp ta hoá giải oán cừu này”…

    Tôi giải thích cho cô bạn nghe, nhưng mặt cô vẫn đầy nghi ngờ…

    Bất kể bạn tôi phê bình, ngăn chế thế nào, tôi vẫn giữ vững lập trường: “Đã hứa thì phải làm!”

    Ăn chiều xong tôi đến chỗ mẹ, kể hết mọi việc vừa rồi. Mẹ tôi cũng nghi ngờ thắc mắc đầy, cho rằng việc này ngoài sức tưởng, bà nói mình sống hơn nửa đời, đây là lần đầu tiên gặp việc lạ như thế này. Ai cũng không tin, ngay cả bản thân tôi cũng còn hoài nghi, nhưng tôi vẫn phải làm. Vì mẹ, tôi buộc phải làm!

    Từ giã mẹ, tôi về với mái ấm của mình. Ông xã rất lo cho tôi nhưng hoàn toàn chẳng tin được những việc kỳ cục như thế. Vì vậy anh không bàn nhiều về chuyện này.

    Tối đó mình tôi ở nhà, nhẫm đọc lại bài thơ cô Lan biên rồi nhớ đến những câu chuyện tiền kiếp xa xưa ghi trong đó, không kềm được lệ rơi tràn mặt.

    Tôi buồn bã vạn phần, thầm nghĩ: “Sao mình có thể tạo tội lớn như thế chứ? Được mang thân người là rất khó, rất quý… vậy mà tôi nhẫn tâm giết họ tới hai lần, ra tay sao quá ác?…

    Thế là tôi lại khóc, thầm tự hỏi vì sao y không sớm điểm hoá cảnh tỉnh tôi? Tôi cảm thấy hết sức thống khổ, bèn mở cuốn kinh sám hối ra tụng mà lệ rơi đầm đìa.

    Sau đó tôi đến ở nhà mẹ ba ngày. Trên đường đi miệng tôi không ngừng niệm Phật! Ở chỗ mẹ tôi lo tụng kinh sám hối. Dù tâm tư căng thẳng cao độ, nhưng lúc ngồi trên giường tôi liên tục niệm Phật, chẳng biết vì sao lòng cứ muốn khóc. Ngó lên nhìn đồng hồ thấy đã hơn 22g30. Hôm nay đúng là không còn nghe tiếng réo gọi tên tôi nữa. Quá nửa khuya tôi ngủ thiếp đi, trong mộng thấy cô gái kia nắm tay tôi tỏ vẻ vui mừng hớn hở, ánh mắt nhìn như muốn nói: “Làm rất tốt!”… Tôi trải qua một đêm bình an.

    Buổi sáng thức dậy, tâm tư tạm ổn, nhưng vẫn còn chút lo lắng. Đến tối, thấy mẹ lăng xăng làm việc lòng tôi cảm giác rất hoảng loạn và buồn, tôi chỉ muốn yên tĩnh nên bảo mẹ hãy ngừng tay làm việc để cùng niệm Phật với tôi. Lúc này tôi phát hiện: Gió thổi từng cơn, rất lạnh. Lạnh đến tôi nổi ốc, đổ mồ hôi khắp người, tôi hỏi:

    – Mẹ có mở cửa sổ ra không vậy?

    Bà đáp:

    – Không có!

    Tay tôi lạnh cóng, tôi cảm giác như khí âm đang ùa tới phủ khắp, y đã đến bên cạnh tôi. Hình như y không tín nhiệm tôi. Tôi bảo y hãy yên tâm và trân trọng hứa nhất định mình sẽ niệm Phật tốt, để cầu cho y được thoát ly khổ hải, tôi xin y hãy tin tôi.

    Tôi vừa niệm Phật vừa khóc, niệm mãi cho đến khi tâm trở nên bình an vui vẻ, có thể mỉm cười. Lúc này tay tôi dần dần ấm áp trở lại.

    Buổi sáng thứ ba (đây là ngày cuối cùng), tôi quyết định phải ráng niệm Phật và sám hối thật nhiều, buổi sáng tôi tụng mười biến, chiều hai biến, tối hai biến, suốt ba ngày này tôi luôn giữ liên lạc cùng cô Lan.

    Khi tôi đến gặp cô Lan, cô tặng tôi cuốn “Báo ứng hiện đời” của cư sĩ Quả Khanh. Tôi đọc thấy trong đây có rất nhiều câu chuyện nhân quả tuyệt hay… Tôi nghĩ “Mình nên tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho những người đã từng bị mình sát hại, gây tổn thương”… Thế là tối đó tôi tụng năm biến kinh.

    Đêm đó tôi ngủ rất an, có một việc tôi quên kể vào buổi chiều ngày thứ hai, đã phát sinh một việc lạ lùng. Khi đó tôi nảy ý rất thèm nghe nhạc niệm A Di Đà Phật, liền lên mạng tìm… Tôi ngồi trước máy vi tính yên lặng lắng nghe mà lệ rơi đầy mặt, vì cảm thấy mình là một kẻ tội lỗi… Thế là tôi liền quỳ xuống, thể hiện lòng ăn năn sám hối, lúc này tôi mới chú ý và phát hiện ra: trên màn hình máy vi tính đang rung động dữ, còn tôi thì lệ rơi đầm đìa, ngay lúc này trong máy bỗng hiện ra một cảnh tượng: Tôi đang cầm hai loại trái cây gồm chuối và nho đi đến nhà cô Lan, tôi không hiểu điều này là sao, nên không để ý lắm…

    Sự việc cuối cùng được giải quyết xong, ngày thứ ba quả nhiên hết còn nghe tiếng nữ quỷ kêu réo. Lòng đầy tri ân, nên ngày 14 âm lịch tôi bèn đi mua nho, chuối đem đến cảm tạ cô Lan (giống y cảnh tôi thấy trên vi tính hôm qua). Cô Lan bảo tôi hãy đảnh lễ tượng Phật, lúc lễ Ngài lòng tôi cực kỳ xúc động, xúc động muốn khóc, có cảm giác rất lạ.

    Chiều 14 âm lịch tôi và ông xã đi thăm mẹ, chồng tôi mua thịt lừa ăn, bình thường tôi rất thích và có thể ăn bảy, tám miếng… Nhưng hôm đó mới ăn tới miếng thứ tư thì tôi ăn không nổi nữa. Sau đó thì bao tử bỗng phát đau khiến tôi nôn mửa dữ dội.

    Khi ấy tôi nghĩ: “Chết rồi! Chẳng lẽ mình đã phạm lỗi gì nữa chăng?”

    Hôm sau là Tết Trung thu (rằm tháng 8) tôi lại mơ thấy một ác mộng kinh khủng: Trong mộng là một vực thẳm to rộng, sâu hun hút nhìn không thấy đáy, trong đó vang lên tiếng nữ quỷ trách mắng:

    – Ngươi cứ sống như thế này thì bao giờ ta mới có thể thoát khổ? Ngươi hãy chuẩn bị cho cái chết của mình đi!

    Tôi kinh hãi ngồi bật dậy, trời chưa sáng hẳn. Liếc nhìn ông xã đang ngủ say bên cạnh, tôi nhẹ nhàng chỉnh thân, niệm thầm: “A Di Đà Phật! Cầu xin Ngài ban cho con đáp án, giấc mộng vừa rồi đáng sợ làm sao, con đã làm gì không tốt ư?”…Niệm Phật được một hồi thì tôi thiếp đi, trong mộng thấy hiện ra một câu thơ, ngay khi thức dậy tôi đã vội vàng ghi lại, nhưng không sao nhớ hết, chỉ nhớ rõ bốn từ: “ĂN CHAY NIỆM PHẬT!”

    Sáng ra, đúng rằm Trung thu, tôi kể cho mẹ nghe việc và tuyên bố kể từ đây mình sẽ ăn chay. Cả nhà đều thắc mắc không hiểu vì sao tôi chẳng chịu ăn thịt, mẹ vốn rất thương và ưa chăm sóc tôi, đoán rằng chắc tôi muốn giảm cân…

    Nhìn cảnh mọi người ăn thịt uống rượu, tôi không thèm chút nào. Cứ thế tôi ăn chay luôn đến bây giờ mà không hề thèm mặn.

    Gia trạch dần bình an, tâm tư mẹ tôi cũng tốt lên. Trước đây mẹ tôi rất gan dạ, nhưng bây giờ mỗi khi lên sân thượng lòng đã có chút sợ.

    Khi bà ở cơ quan, lúc rảnh cũng tranh thủ niệm Phật! Bà nói bây giờ tâm tư bà đã tốt hơn nhiều. Chồng tôi dù không tin, nhưng đối với việc ăn chay niệm Phật của tôi cũng không phản đối, anh chỉ cần tôi bình an, không sao là được.

    Từ khi tiếp xúc với Phật pháp đến nay, thời gian đã hơn một tháng, trước đây nhân vì tôi bị oan gia đòi nợ mà tinh tấn tu, gần đây nhờ nghe giảng Phật pháp thường, lòng xúc động lệ tuôn không kìm được.

    Tôi là một người tuổi trẻ sớm thành đạt, nắm đủ danh vọng, tiền của trong tay… Sau khi trải qua việc này rồi, tôi hiểu được những liên quan giữa con người với nhau, cũng thấy mạng sống, thâm tình là rất quý. Quan trọng nhất là tôi đã thực sự ngộ ra và cảm nhận được Phật pháp có uy lực rất lớn, không thể nghĩ lường- việc này khiến tôi xúc động thấm thía.

    Tôi tin sâu nhân quả báo ứng, sự tình xảy ra đã giáo dục tôi và giúp tôi hiểu được ý nghĩa của đời sống, cũng như đã biết “khoan dung với lỗi người, nghiêm khắc với mình, sống phải hiếu kính với cha mẹ, phàm làm gì cũng phải có ích cho mình và người”.

    Đối với việc học Phật tôi luôn để tâm khắc phục, điều chỉnh từng tật nhỏ của bản thân. Tất nhiên quá trình tu sửa này đòi hỏi sự thực hành liên tục bền chí suốt thời gian dài- Bởi bất kể bạn làm gì, trong tâm phải luôn có Phật.

    Nam Mô A Di Đà Phật. _()_

    Cư sĩ Thu Oanh.

    (Trích Nhân Quả giải theo Phật giáo – Sưu tầm & biên dịch: Hạnh Đoan)

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *