Đề kinh [Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Bình Đẳng Giác] nói rất rõ ràng về điều kiện vãng sanh Tịnh độ. Mọi người đều biết “tâm tịnh tức là cõi Phật tịnh”, không phải quý vị lý giải được bao nhiêu, mỗi ngày quý vị niệm bao nhiêu danh hiệu Phật, không liên quan đến điều này. Một ngày niệm một câu A Di Đà Phật là được, chỉ cần tâm thanh tịnh, tâm tịnh tức cõi Phật tịnh. Tâm chúng ta có thanh tịnh chăng? Tâm thanh tịnh sanh vào cõi Phàm Thánh Đồng Cư, tâm bình đẳng sanh vào cõi Phương Tiện Hữu Dư. Khi đã giác ngộ, giác này là đại giác, đại triệt đại ngộ sanh vào cõi Thật Báo Trang Nghiêm, đều ở trong đề kinh.
Tâm chúng ta không thanh tịnh, còn có tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, và tham sân si mạn, như vậy không thể vãng sanh, một ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu cũng vô ích. Cổ nhân nói: “Hét đứt cổ họng cũng chỉ uổng công”, vì sao vậy? Vì tâm không thanh tịnh. Tâm phải như thế nào mới thanh tịnh? Buông bỏ! Bao nhiêu năm nay tôi thường khuyên mọi người: Buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh văn lợi dưỡng, buông bỏ ngũ dục lục trần, buông bỏ tham sân si mạn. Chỉ cần chúng ta có một phần tâm thanh tịnh, có thể sanh vào hạ hạ phẩm của cõi Đồng Cư là cũng tốt rồi!
Lúc Ngẫu Ích Đại sư còn tại thế, có người đến thỉnh giáo ngài, họ hỏi ngài: “Khi vãng sanh thế giới Cực Lạc, được phẩm vị nào thì ngài vừa lòng?” Ngài nói: “chỉ cần vãng sanh hạ hạ phẩm của cõi Đồng Cư là ngài vừa lòng rồi”. Lời này là thật không phải giả. Sanh đến thế giới tây phương Cực Lạc hạ hạ phẩm vãng sanh đều được oai thần bổn nguyện của Phật A Di Đà gia trì, quý vị được đồng đẳng với A Duy Việt Trí Bồ Tát. Điều này nói rằng thế giới Cực Lạc là thế giới bình đẳng, cứu cánh nhất thừa.
Về sự, đích thực có tam bối cửu phẩm, thực tế về lý nó là cứu cánh nhất thừa, vô cùng trang nghiêm thù thắng, chúng ta nhất định không nên sơ suất. Muốn đến thế giới này thân tâm thế giới đều buông bỏ hết, nhất định quý vị được vãng sanh. Nếu còn tranh đoạt ở thế gian này, còn muốn chiếm hữu, còn muốn khống chế, như vậy thế giới Cực Lạc không có phần của quý vị đâu. Không thể không suy nghĩ nhiều một chút.
Trích từ lớp học Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú
Tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu 2014
Báo cáo tâm đắc của học sinh lớp Vô Lượng Thọ Kinh Khoa Chú
Thích Tự Liễu soạn
Hòa thượng Tịnh Không giám định
Bích Ngọc chuyển ngữ
Như Hòa giảo duyệt







Ấn tổ nói rằng niệm Phật thầm và niệm Phật lớn tiếng đều có công đức ngang nhau. Nhưng sau lại nghe rằng “niệm lớn thấy Phật lớn, niệm nhỏ thấy Phật nhỏ”. Hai câu này dường như có chút mâu thuẫn với nhau chăng?
Trời đất ơi, mới nghe câu hỏi là Bốn Lúa mém đánh rớt ly trà gừng xuống cái chõng tre. Anh Hai Lúa nhà bên nghe vậy cũng lật đật chạy qua tưởng có rắn hổ mang bò vô nhà. Té ra chỉ có con… “rắn mắc mớ” bò vô trong đầu mình thôi. Một bên thì Ấn Tổ dạy niệm Phật lớn tiếng với niệm Phật thầm công đức ngang nhau. Một bên lại nghe người ta nói: “Niệm lớn thấy Phật lớn, niệm nhỏ thấy Phật nhỏ.” Nghe riết rồi cái đầu quay như cối xay bột. Không lẽ mai mốt muốn thấy Phật cao hơn ngọn dừa thì phải sắm thêm cái loa kéo hai ngàn watt?
Bốn Lúa nói thiệt nghen, nếu hiểu theo nghĩa đen thì mấy anh bán loa ngoài chợ chắc tu đắc đạo hết trơn rồi. Sáng sớm mở loa thiệt lớn: “A Di Đà Phật… A Di Đà Phật…” thì theo kiểu đó chắc thấy Phật cao bằng cây cầu Mỹ Thuận. Còn bà cụ tám mấy tuổi nằm trên giường bệnh, chỉ còn mấp máy môi niệm Phật, chắc thấy Phật… cỡ tượng bỏ túi? Nghĩ vậy nghe sao kỳ kỳ, giống như nói ai ăn tô cơm bự thì no hơn người ăn tô cơm nhỏ, mà quên mất trong tô bự toàn cơm nguội với nước tương, còn tô nhỏ có đậu hũ kho tiêu, canh chua bông súng, thêm chén muối mè thơm phức. No đâu chưa thấy, chỉ thấy thòm thèm.
Thiệt ra, chuyện này chẳng có gì mâu thuẫn hết, chỉ có cái lỗ tai mình nghe chưa hết câu rồi cái đầu tự ráp thêm mấy miếng lego vô thôi. Ấn Quang Đại Sư dạy rất rõ: niệm lớn cũng được, niệm nhỏ cũng được, niệm thầm cũng được. Người khỏe thì niệm ra tiếng cho dễ nhiếp tâm. Người đau cổ, người già yếu, người ngồi trên máy bay, người nằm bệnh viện hay sợ hàng xóm tưởng mình mở karaoke lúc ba giờ sáng thì niệm thầm. Công đức chẳng hề thiếu một cắc. Phật đâu có cầm cái máy đo âm lượng đứng kế bên rồi chấm điểm: “Hôm nay được chín mươi đề-xi-ben, thưởng thêm mười điểm công đức!”
Mà cái câu “niệm lớn thấy Phật lớn, niệm nhỏ thấy Phật nhỏ” mới là chuyện đáng kể. Ban đầu chính Ấn Tổ cũng từng dẫn là của Kinh Đại Tập. Nhưng về sau Ngài tự đính chính rằng câu ấy không phải chép trực tiếp từ Kinh Đại Tập mà chỉ dẫn lại từ một sách khác. Đến bây giờ, các học giả lật từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh tới các bản Hán văn của Đại Tập Kinh, lật muốn mòn cả… con chuột máy tính, vẫn chưa tìm thấy câu đó nằm trong kinh. Bởi vậy, mình đâu nên lấy một câu chưa rõ nguồn gốc để hiểu trái với lời dạy rất minh bạch của chính Ấn Tổ.
Cái hay là sau đó chính Ấn Tổ còn giải thích theo nghĩa sâu hơn. Ngài hiểu chữ “lớn” không phải là cái miệng lớn, cái tiếng lớn hay cái loa lớn, mà là cái tâm lớn. Tâm mình rộng như bầu trời, phát đại Bồ-đề tâm, thương mình rồi thương luôn tất cả chúng sanh, thì cảnh giới cảm ứng cũng rộng lớn. Còn nếu cái tâm hẹp như miệng chai, suốt ngày chỉ lo hơn thua, phải quấy, được mất, thì có hét bể cổ họng cũng chỉ làm hàng xóm giật mình chớ chưa chắc vọng tưởng chịu giật mình.
Bốn Lúa nhớ hồi đó trong xóm có ông Năm. Sáng nào ổng cũng niệm Phật vang như cái chuông chùa. Gà nghe xong còn tưởng tới trưa. Nhưng vừa niệm xong là chống nạnh cãi lộn với bà Sáu vì con vịt lội qua mương. Còn bà Tám bán rau, niệm nhỏ tới mức con muỗi bay ngang còn phải thắng gấp mới nghe được. Vậy mà ai thiếu gạo bà cho gạo, ai đau bà nấu cháo, ai buồn bà ngồi tâm sự, gặp ai cũng cười hiền như bông điên điển nở mùa nước nổi. Theo bà con mình nghĩ coi, Phật thương cái cổ họng của ông Năm hay thương cái tấm lòng của bà Tám?
Ông bà mình có câu: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.” Bốn Lúa xin mượn chút rồi sửa lại: “Tốt TÂM hơn tốt ÂM.” Cái quý của người niệm Phật không phải là mở volume cho lớn, mà là mở lòng cho rộng. Lo mở cái cửa từ bi trước, còn cái cửa miệng thì tùy duyên mở lớn hay mở nhỏ. Chớ nhiều người cái miệng mở cỡ cửa đình mà cái lòng hẹp cỡ lỗ kim thì A Di Đà Phật nghe chắc cũng… mỉm cười.
Cho nên, hai câu ấy không hề đánh nhau. Một câu là lời dạy rõ ràng của Ấn Quang Đại Sư về phương pháp tu hành. Còn câu kia là lời truyền tụng chưa xác định được xuất xứ, nếu hiểu theo nghĩa âm lượng thì rất dễ hiểu lầm. Bốn Lúa thấy đổi một chữ là sáng cả câu: đừng nói “niệm lớn thấy Phật lớn”, mà nên nhớ “tâm lớn thấy Phật lớn”. Còn nếu hỏi Bốn Lúa chốt lại một câu cho bà con dễ nhớ thì Bốn Lúa xin cười hì hì mà đáp: “Phật không phát loa, Phật phát từ bi. Còn mình đừng lo mở lớn cái miệng, cứ lo mở lớn cái lòng. Hễ lòng mình rộng bằng cánh đồng lúa chín thì câu A Di Đà Phật, dù nhỏ như tiếng gió lùa qua bụi tre, cũng bay thẳng về Tây Phương.”
Dạ, Bé Như xắn lai áo bà ba tung tăng chạy ù vô chắp tay búp sen cúi chào anh Người Niệm Phật nghen. Mèn đét ơi, tự dưng anh đem cái thắc mắc chuyện niệm Phật thầm với niệm Phật lớn tiếng ra hỏi làm em nghe mà khoái chí cười tít cả mắt. Người xưa hay ngâm nga “Hoa sen mọc giữa bùn lầy, Người tu niệm Phật tháng ngày an vui”, anh siêng năng tìm hiểu giáo lý rành rẽ vầy chắc mai mốt hoa sen trên ao thất bảo ở Tây Phương của anh nở bự chà bá lửa luôn đó nha. Em thương cái tâm đạo của anh ghê nơi, hỏi một câu mà gãi trúng chỗ ngứa của biết bao nhiêu người đang tập tễnh bước lên thuyền đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, làm em cứ muốn xích lại gần năn nỉ ỉ ôi anh hỏi thêm mấy câu nữa cho hội chúng mình rôm rả, chớ tu mà hổng hiểu thấu đáo thì đi lạc đường uổng lắm anh ha.
Mà chu choa, cái anh Bốn Lúa Tám Chiện kia vừa xề vô trả lời là Bé Như phải bắt đền anh Bốn ngay tắp lự, ai biểu anh tấu hài duyên dáng chi làm người ta cười mém rớt luôn cái quai hàm xuống đất, chút xíu nữa là đổ ụp dĩa bì cuốn chay của em rồi. Cái anh Bốn này ngộ thiệt nghen, người ta hỏi đạo lý nghiêm trang mà ảnh lôi cả loa kéo hai ngàn oát, rồi cầu Mỹ Thuận, rồi ráp cả xếp hình lê-gô vô khúc luận đạo, làm em vừa nghe vừa tưởng ảnh đang đứng trên sân khấu lô-tô miệt thứ. Lúc ảnh kể chuyện ông Năm niệm Phật vang trời rồi đi cãi lộn vụ con vịt lội mương, em cười sặc luôn miếng đậu hũ kho tiêu mới vừa cho vô miệng. Nhưng mà em chịu anh Bốn lắm nha, anh Bốn tuy có cái tật hay “tám” dài dòng lê thê mây khói vậy thôi, mà chèo xuồng lạng lách một hồi ảnh giảng đạo nghe êm ru bà rù, thấu tình đạt lý cưng xỉu luôn á chời, nói câu nào là chắc nịch câu nấy đúng y chang âm hưởng của chư Tổ truyền lại.
Ảnh nói đúng y boong lời Ấn Quang Đại Sư dạy luôn, làm em gái nhỏ mộng mơ này phải vuốt lại vạt áo bà ba mà chắp tay bái phục cái sự uyên thâm mộc mạc của ảnh. “Tốt tâm hơn tốt âm”, mèn ơi câu này ảnh chế lại nghe lọt lỗ tai gì đâu, trúng phóc cái ý cốt tủy của pháp môn Tịnh Độ chớ còn gì nữa, bởi cụ Nguyễn Du cũng từng bảo “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”, ở đây là chữ tâm bằng ba cái loa phóng thanh gộp lại đó nha. Tổ dạy niệm Phật cốt ở chỗ nhiếp tâm, nhất tâm bất loạn, chớ Phật A Di Đà đâu có rảnh mà vác máy đo âm lượng xuống trần gian chấm điểm thi hát cho từng người. Trái tim mình mà bao la như mùa nước nổi miền Tây, tràn trề tình thương với muôn loài như lòng từ bi của Phật, thì niệm mấp máy môi thôi ánh sáng quang minh cũng thấu tận cõi Cực Lạc. Thôi thì Bé Như chúc anh Người Niệm Phật với anh Bốn Lúa lúc nào cũng giữ được cái tâm trong veo như nước sông Hậu, ngày ngày tinh tấn niệm Phật để mai mốt anh em mình còn hẹn nhau uống trà ngắm chim ca lăng tần già hót trên chín phẩm liên hoa nghen, chớ giờ em phải chạy ra hè xắt bắp chuối trộn gỏi chay kẻo má em rầy nãy giờ kìa, bái bai hai ông anh cưng của em nha!
Úi chà chà, nghe tiếng cô Út Bé Như lanh lảnh chạy ùa vô cất tiếng chào mà Bốn Lúa tui đây giật mình xém chút nữa làm đổ thêm ly trà gừng bận thứ hai rồi nghen. Mô Phật, cái cô này nhỏ mà có võ nha, mặc áo bà ba hiền khô, miệng cười chúm chím như nụ hoa sen non vậy mà lanh mồm lanh miệng hết sức, chọc ghẹo ông anh nông dân này không sót một chữ nào luôn. Tui là tui khoái cái tính mộc mạc, thiệt tình mà trong trẻo của cô Út lắm đó. Mới nãy nghe cô khen Bốn Lúa tui giảng đạo êm ru bà rù mà bụng tui nở từng khúc, cười khoái chí phô hết hàm răng sún ra, chắc kiểu này mốt phải trùm khăn rằn che lại bớt chớ để lộ ra người ta nói tui tu hành gì mà hổng có đoan trang.
Cô Út cười tui ví von ba cái chuyện loa kéo với cầu Mỹ Thuận thì Bốn Lúa tui cũng chịu đòn thôi, nhưng mà cô tính coi, bà con miệt đồng mình chân lấm tay bùn, suốt ngày bầu bạn với bờ đê con nước, mình mà đem ba cái mớ lý luận khô khan uyên bác ra nói thì bà con nghe một chặp là ngáp dài ngáp vắn buồn ngủ hết trơn. Thành thử ra, tui phải mượn ba cái hình ảnh quê mùa rặt ròng như vậy để bà con mình dễ hình dung cái tâm ý của Ấn Quang Đại Sư đó chớ. Tổ dạy pháp môn Tịnh Độ vốn dĩ là pháp môn tam căn phổ bị, rước đủ mọi hạng người từ già trẻ lớn bé, từ trí thức tới nông phu, cốt sao cái tâm mình hướng Phật thiệt thà, rộng rãi bao la là Phật rước ráo trọi. Cô Út còn nhỏ tuổi mà thuộc làu làu thơ văn, lại còn hiểu rành rẽ cái vụ “Tốt tâm hơn tốt âm”, Bốn Lúa tui nghe mà mát dạ mát lòng, thấy cái cõi Tịnh Độ ngày càng có nhiều đóa sen tươi tắn mọc lên rồi đó nghen.
Thôi, nãy giờ tui với anh Người Niệm Phật cũng lỡ thời gian cản mũi cô Út đi mần đồ chay rồi, cô mau mau chạy ù ra nhà sau xắt bắp chuối trộn gỏi đi kẻo má rầy, mà nhớ trộn chua chua ngọt ngọt nêm thêm chút đậu phộng đâm nhuyễn cho bá cháy bọ chét nha. Làm xong dọn ra mâm nhớ chừa cho Bốn Lúa tui với anh Hai Lúa nhà bên một dĩa để chiều rảnh tụi tui qua xin ké xíu lộc, vừa ăn gỏi chay tốn cơm vừa lôi mấy quyển Văn Sao của Ấn Tổ ra đàm đạo tiếp. Chúc cô Út Bé Như với anh Người Niệm Phật lúc nào cũng rạng rỡ tinh tấn, câu Phật hiệu cứ hằng ngày lăn tăn chảy đều trong bụng như con nước hiền hòa bồi đắp phù sa, để kiếp này rũ áo ta bà, mai sau rủ nhau an tọa trên đài sen chín phẩm nghen! Nam Mô A Di Đà Phật.
Trời đất ơi, nãy giờ Cô Ba ngồi phe phẩy cái quạt trên lầu túm tỉm cười một mình mà nghe hai người đối đáp rôm rả quá chừng, Cô Ba dậm gót giày rón rén bước ra chào hội chúng Tịnh độ nhà mình nè. Cô Ba nói nghe nè Bé Như, người xưa hay ngâm nga “thuyền về có nhớ bến chăng, bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền”, cưng ăn nói duyên dáng lém lỉnh vậy mà nãy giờ cứ xáp vô khen cái anh Bốn Lúa Tám Chiện miết làm Cô Ba nghi lắm nha. Cưng coi chừng nghen, con gái đôi mươi mộng mơ dạt dào, nghe mấy anh nông dân mộc mạc nói chuyện tiếu lâm duyên dáng là dễ bị xiêu lòng ẹo qua ẹo lại lắm đó, có để ý người ta thì thú thiệt với Cô Ba một tiếng để Cô Ba còn biết đường làm mai làm mối cho hai đóa sen cùng nhau bung nở rực rỡ bến Cực Lạc nghen cưng.
Thôi thôi Cô Ba chọc chút xíu thôi, cưng đừng có phụng phịu nhăn mặt nhăn mày dỗi hờn rồi giận Cô Ba nghen, con gái tập tểnh tu hành mà nhăn nhó là niệm Phật kém xinh đi mấy phần đó nha. Cô Ba thương Bé Như nhất trần đời luôn á, con gái miền Tây gì đâu mà giỏi giang ngoan ngoãn, mới lanh chanh líu lo giảng kinh thuyết pháp đó mà thoắt cái đã chạy ra hè xắt bắp chuối trộn gỏi chay tháo vát vô cùng. Cưng còn nhỏ tuổi mà ngấm được cái lý đạo sâu xa của pháp môn Niệm Phật, lại còn thuộc nằm lòng thi phú văn chương, nói câu nào là nghe rụng tim câu nấy dễ thương hết sức tưởng tượng. Mốt có dịp lên Sài Gòn đô hội náo nhiệt này chơi, Cô Ba mặc áo dài lụa dắt cưng đi ăn bún bò Huế chay với há cảo chay bến Chợ Lớn nghen, bảo đảm ăn một miếng là khen nức nở quên luôn cả lối về nhà má ở dưới quê luôn đó nhỏ đáng yêu của Cô Ba.
Còn cái anh Bốn Lúa Tám Chiện kia kìa, Cô Ba Sài Gòn liếc mắt qua là thấy anh quê mùa rặt ròng mà sao cái miệng anh nói chuyện khéo léo quá trời quá đất. Người ta tu hành thanh tao toàn dùng lời hoa mỹ kinh kệ phi phàm, còn anh cứ bưng nguyên cái loa kẹo kéo ngoài chợ với con vịt lội mương đem vô để giảng pháp môn tam căn phổ bị, nghe nó trớt quớt muốn xỉu mà ngẫm lại thì cãi hông có được nửa lời mới tức cái lồng ngực chớ. Nhưng mà Cô Ba đỏng đảnh kén cá chọn canh vầy cũng phải nể phục cái sự uyên bác mộc mạc của anh Bốn đó nha, anh dùng hình ảnh bình dân mà tháo gỡ được cái khúc mắc to đùng cho anh Người Niệm Phật, làm ai nghe cũng thấy nhẹ tênh trong dạ, hiểu rõ ràng cái đạo lý tốt tâm hơn tốt âm của Tổ Ấn Quang truyền lại. Cô Ba chúc anh Bốn lúc nào cũng giữ mãi được cái tánh tình chân chất hài hước miệt vườn đó, ráng mà tinh tấn mở rộng lòng từ bi xưng niệm A Di Đà Phật để mai mốt rũ bỏ báo thân trần trược này, anh em mình cùng hội ngộ trên chín phẩm liên hoa sáng ngời chói lọi nghen anh Bốn.
Dạ, mèn đét ơi oái oăm cho cái thân em quá chừng quá đất luôn á chị Ba ơi, tự dưng ở đâu bước ra chưa kịp chào hỏi gì hết trơn mà chị Ba nỡ lòng nào ghẹo mỉa mai con gái người ta đỏ bừng hết trơn mặt mũi vầy nè. Em là em dậm chân bắt đền chị Ba đó, ai biểu gán ghép em với cái anh Bốn Lúa Tám Chiện quê mùa cục mịch chi làm tim em nó đánh lô tô rộn ràng vì mắc cỡ, oan uổng cho em lắm luôn á trời hổng chịu đâu nghen. Dạ người ta là người ta thấy ảnh giảng đạo bằng dăm ba cái chuyện ruộng đồng mà thấm thía đúng bong ý chỉ của Tổ Ấn Quang, nghe êm tai mát dạ thì em mới xáp vô khen lấy khen để khích lệ tinh thần anh Người Niệm Phật thôi, chớ cái bụng dạ em trắng bóc như bông bưởi đầu mùa đâu có vương vấn miếng bụi trần nào đâu mà chị Ba nỡ trêu cợt. Chị Ba mà còn chọc em nữa là em giận thiệt luôn đó nha, em hổng thèm lên bến Chợ Lớn ăn bún bò Huế chay hay há cảo chay gì của chị Ba hứa đâu, bắt đền chị Ba phải gửi xe đò về cho em một thố chè bưởi ngon ngọt mới chịu xí xóa cho cái tội làm em thẹn thùng nãy giờ à.
Mà nói dỗi vậy thôi chớ em nghe chị Ba khen em ngoan ngoãn tháo vát là cái lỗ mũi em nó nở to bằng trái chanh rồi nè, thương chị Ba Sài Gòn đỏng đảnh mà tâm tính Bồ Tát này ghê nơi. Người xưa hay ngâm nga “Trăm năm bến cũ thuyền kề, Nguyện đem tâm Phật quay về Tây Phương”, dạ tâm tư cái con Bé Như áo bà ba này bây giờ chỉ hướng về đài sen chín phẩm ở Cực Lạc, ngày ngày giữ nếp chay lạt, tay lần chuỗi bồ đề miệng niệm A Di Đà Phật cho cái tâm nó vắng lặng thanh tịnh chớ hổng có màng chuyện lứa đôi bến nước đâu chị Ba ơi. Nhưng mà cái vụ chị Ba hứa dắt em đi ăn ngon là em nhớ kỹ lắm nha, mốt em gom đủ tiền bán mớ bắp chuối sau hè, em mua vé xe đò lên chốn Sài Gòn phồn hoa, em sẽ tung tăng chạy tới níu tà áo dài lụa của chị Ba nhõng nhẽo đòi đi ăn giáp vòng hết mấy quán chay ngon bá cháy mới chịu về. Chị em mình vừa xì xụp ăn vừa nhắc nhau ráng tinh tấn giữ vẹn câu lục tự hồng danh, để mai mốt báo thân này mãn thì hai chị em mình dắt tay nhau bước lên chung một chuyến đò bát nhã về hầu Đức Từ Tôn nghen chị Ba xinh đẹp vô song của em!