Đến các bậc thánh nhân đều dạy chúng ta: “Hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ”, không dạy chúng ta đi tìm người khác. Người khác cái này không đúng, cái kia không đúng. Người khác đều đúng, đầu tiên quý vị phải thừa nhận điều này, người khác đều đúng, tôi không đúng. Quý vị mới được cứu! Tôi đều đúng, họ đều không đúng, vậy là xong, quý vị sẽ đối lập nhau từ đời này qua đời khác, oan oan tương báo không bao giờ dứt.
Đời này tôi học Phật suốt 60 năm, đạt được chút lợi ích, chính là biết phản tỉnh chính mình, xưa nay chưa từng nói điều sai trái của người khác, quý vị theo tôi nhiều năm có thể nhận ra điều này. Chịu uất ức như thế nào, đả kích ra sao, cũng coi như không có việc gì. Tôi phản tỉnh, tôi không đúng, họ đều đúng. Đây là phương pháp trí tuệ giải quyết vấn đề cao độ, đây là thật không phải giả.
Từ mặt nhân quả mà nói, chúng ta càng nên phản tỉnh. Họ hủy báng tôi, sỉ nhục tôi, vì sao họ không hủy nhục người khác, vì sao không sỉ nhục người khác, mà chỉ đối với mình tôi? Trong kinh Phật thường nói: Nghiệp nhân quả báo không thể nghĩ bàn. Cũng có thể trong đời quá khứ tôi đối đãi với họ như vậy, ngày nay gặp lại họ muốn báo thù tôi tất cả, tôi hiểu rõ nên không thể dùng cách báo thù đối với họ. Họ dùng thái độ này để đối phó tôi, tôi trả thù họ, đời sau họ lại trả thù tôi. Như vậy không phải chúng ta cứ đời đời kiếp kiếp trong lục đạo không bao giờ dứt ư? Nên biết song phương đều đau khổ, sao phải như vậy? Chi bằng thừa nhận, tiếp nhận, cảm ân. Chẳng những không có oán hận, mà còn hoan hỷ, cám ân, tôi tiếp nhận. Quá khứ tôi có điều gì có lỗi với quý vị, hiện nay trả, món nợ này đã trả xong. Quý vị nói an vui biết mấy! Thoải mái biết mấy!
Người khác nợ tôi tiền, không cần nữa, rất tự tại! Vì sao? Trả nợ. Đại khái trước đây tôi mượn họ mà chưa trả, hôm nay họ dùng phương pháp này lấy lại, tốt thôi, đã trả xong. Các bậc cổ đức nói: “Lùi một bước biển rộng trời cao”. Lời nói này quả thật không sai. Thật sự có thể làm được trong đời này, đối với người không tranh, đối với đời không cầu. Cuộc sống nên học đức Thế Tôn, nên học thánh hiền, đơn giản, cuộc sống khổ một chút cũng tốt. Tốt ở đâu? Đối với thế gian không còn lưu luyến. Cuộc sống thoải mái quá, không muốn lìa xa lục đạo. Cuộc sống quá cực khổ, mỗi niệm đều muốn về thế giới Cực Lạc, vì sao? Vì không lưu luyến thế gian này, đây là việc tốt!
Tiền nhiều, địa vị cao, có lợi ích gì? Tăng trưởng sự lưu luyến của quý vị đối với thế gian, tăng trưởng tình chấp của quý vị. Nói cách khác, kéo dài thời gian trong luân hồi lục đạo của quý vị, điều này không có lợi. Thật sự hiểu, thật sự minh bạch, tôi không làm điều này, niệm niệm đều cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc.
Trích từ lớp học Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú
Tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu 2014
Báo cáo tâm đắc của học sinh lớp Vô Lượng Thọ Kinh Khoa Chú 
Thích Tự Liễu soạn
Hòa thượng Tịnh Không giám định
Bích Ngọc chuyển ngữ
Như Hòa giảo duyệt







Con ăn chay nhưng mọi người khác trong gia đình con đều ăn mặn. Vậy con ăn chay mà phải nấu đồ mặn cho mọi người ăn, khâu chuẩn bị không tránh khỏi việc xẻ, chặt thịt chúng sanh. Đó là điều con không muốn nhưng dường như là bắt buộc vì bổn phận. Sau đó còn phải thêm gia vị vào cho vừa vị con cũng không tránh khỏi việc nếm thịt chúng sanh. Vậy con có gián tiếp ăn mặn không và việc trường chay của con có bị khiếm khuyết không? Xin cho con lời khuyên để con cũng như các chị em nội trợ khác cùng cảnh ngộ bớt khổ tâm áy náy ạ.
A Di Đà Phật, chào cô Phan Mỹ Tâm,
Hai Lúa tui đọc câu hỏi của cô mà vừa thương vừa mắc cười muốn té khỏi cái ghế đẩu. Thiệt tình, người ăn chay mà sống trong nhà toàn người ăn mặn thì giống như con cá rô lạc vô tiệm bán bún bò vậy đó: nhìn đâu cũng thấy thử thách, mở tủ lạnh ra thì bên trái cá, bên phải thịt, ở giữa có miếng đậu hũ nằm co ro như đứa nhỏ lạc mẹ.
Trước hết, cô đừng tự trách mình quá nghen. Cô ăn chay mà còn phải nấu đồ mặn cho gia đình, chuyện đó nhiều chị em gặp lắm. Tu ở chùa thì dễ hơn một chút, vì mở nồi ra toàn rau, nấm, đậu hũ, nước tương. Còn tu ở nhà thì mở nồi ra có khi nguyên con cá nhìn mình muốn nói: “Chị Tâm ơi, hôm nay chị tính sao với em đây?” Nghe mà câu A Di Đà Phật chạy tuột xuống tới đầu gối.
Nhưng mình phải hiểu cho đúng. Cô không phải ăn chay giả bộ, cũng không phải miệng nói thương chúng sanh mà tay gắp thịt kho bỏ vô chén ăn ngon lành tới quên đường về Cực Lạc. Cô không muốn sát sanh, không muốn đụng thịt cá, nhưng vì bổn phận trong nhà nên phải làm. Tâm cô còn biết áy náy, còn biết thương, còn biết hỏi như vậy là quý rồi. Người có tâm từ bi mới khổ tâm như vậy, chớ người không để ý thì vừa chặt vừa hát cải lương, có khi còn nêm thêm ớt cho cay nữa kìa.
Còn hỏi nếm thịt có gián tiếp ăn mặn không, Hai Lúa xin nói thiệt như nói ngoài bờ ruộng: hễ đã đưa vô miệng thì cũng có dính chút xíu rồi, không thể nói là hoàn toàn không có. Nhưng cái đó khác xa với người vì thèm mà ăn. Cô nếm vì bị kẹt việc nhà, chớ không phải nếm xong rồi đứng đó nhắm mắt thưởng thức: “Trời ơi, miếng này mềm dữ thần!” Nếu vậy thì mới đáng lo. Còn cô nếm mà trong bụng buồn, trong lòng niệm Phật, thì đó là hoàn cảnh bất đắc dĩ, mình biết rồi tìm cách giảm dần.
Hai Lúa bày cô vài chiêu quê mùa mà xài được lắm.
Một là nêm theo công thức. Ví dụ một nồi canh bao nhiêu nước thì bỏ bao nhiêu muối, bao nhiêu đường, bao nhiêu bột nêm. Ghi ra giấy dán lên vách bếp cũng được. Bữa đầu hơi lạt, bữa sau chỉnh. Vài lần là tay quen như bà con quen đường ra ruộng, khỏi cần nếm nữa. Lúc đó cô đứng nêm mà hiên ngang như tướng quân ra trận, tay rắc muối, miệng niệm Phật, lòng không run.
Hai là nhờ người ăn mặn trong nhà nếm giùm. Cô nói ngọt như mía lùi: “Anh ơi, con ơi, má ơi, em ăn chay nên nếm hổng tiện, mọi người nếm giúp coi vừa chưa.” Ai ăn thì người đó nếm. Mình ăn chay mà cứ bị kêu nếm hoài, riết rồi cái lưỡi nó cũng than: “Ủa, tôi xin nghỉ hưu bên ngành thịt cá rồi mà sao còn bắt đi làm thêm?”
Ba là nếu được thì mua thịt cá đã làm sẵn, hạn chế tự tay xẻ chặt. Còn nếu kẹt quá phải làm thì vừa làm vừa niệm Phật. Đừng làm với tâm vui thích, đừng chặt cái rầm như chặt củi sau hè. Mình nhẹ tay, lòng khởi thương xót, niệm A Di Đà Phật cầu cho chúng sanh đó sớm thoát khổ, sớm gặp Phật pháp. Mình chưa làm trọn được thì cũng ráng làm với tâm hiền. Cái bếp nhà mình tuy còn mùi thịt cá, nhưng trong lòng mình vẫn giữ được chút hương sen, vậy là quý lắm rồi.
Bốn là đừng ép cả nhà ăn chay cái rụp. Làm vậy coi chừng chưa độ được ai mà cả nhà họp khẩn cấp như hội đồng làng. Mình cứ từ từ. Hôm nay nấu thêm món đậu hũ kho ngon ngon, mai làm nấm xào, mốt làm canh chua chay. Ai ăn được một miếng thì mình mừng một miếng. Độ người nhà giống như dụ con trâu xuống ruộng, phải nhẹ nhẹ, kéo từ từ; chớ la lớn quá nó chạy một mạch qua ruộng hàng xóm là mình đứng khóc với cái dây thừng.
Còn chuyện trường chay có bị khiếm khuyết không, Hai Lúa nói vầy cho dễ hiểu: nếu còn phải nếm thịt thì hình thức chưa được tròn như cái bánh ít ngày Tết. Nhưng cái tâm trường chay của cô vẫn đáng quý. Mình biết chỗ nào chưa trọn thì sửa dần, chớ đừng vì còn dính chút xíu mà buồn quá rồi bỏ luôn. Áo trắng dính bùn thì đem giặt, chớ đâu có liệng luôn cái áo xuống mương rồi nói: “Thôi, dơ rồi khỏi mặc nữa.”
Tu hành là đi từng bước. Hôm nay bớt nếm một lần, ngày mai bớt đụng dao một chút, tháng sau nấu thêm được vài món chay cho cả nhà, vậy là tiến bộ rồi. Phật thương người thật lòng biết sửa, chớ Phật đâu có đứng trong bếp cầm sổ ghi: “Phan Mỹ Tâm hôm nay nếm nửa muỗng nước cá, trừ hai điểm hạnh kiểm.” Nghĩ vậy thì tội Phật quá. Phật từ bi lắm, Phật nhìn cái tâm mình trước.
Hai Lúa tui nói thiệt, có nhiều người ngồi trong chùa tu mà tâm còn chạy ra chợ, còn có người đứng trong bếp nấu đồ mặn mà tâm cứ niệm Phật, thương chúng sanh, muốn tu cho tốt. Vậy nên đừng coi thường cái tâm của mình. Cái nồi có thể còn mùi cá, nhưng lòng mình biết hướng về hoa sen, vậy là còn đường đi.
Cô cứ bình tĩnh, đừng tự đập mình bẹp dí như cái bánh xèo. Cứ giữ tâm chay, miệng niệm Phật, tay làm bổn phận, rồi khéo léo tìm cách giảm dần. Không nếm được thì tốt. Chưa bỏ được liền thì giảm. Chưa độ được cả nhà thì độ từ cái nồi canh trước. Một ngày nào đó biết đâu cả nhà ăn món chay của cô ngon quá, tự nhiên nói: “Ủa, không có thịt mà cũng ngon dữ vậy ta?” Lúc đó cô cười mỉm, còn Hai Lúa tui ở xa chắc cũng mừng tới mức muốn đội cái nồi cơm lên đầu chạy vòng vòng.
A Di Đà Phật. Chúc cô Phan Mỹ Tâm và mấy chị em nội trợ cùng cảnh ngộ bớt áy náy, bớt buồn lòng, trong cái bếp khói bay cay mắt mà vẫn giữ được một câu Phật hiệu mát rượi như gió đồng quê.
Mèn đét ơi chị Mỹ Tâm ơi! Đọc cái sớ của chị mà tui vừa thương, vừa mắc cười muốn rớt nước mắt hà. Cái nỗi khổ này đúng là nỗi khổ không của riêng ai của mấy chị em ăn chay trường mà gánh giang sơn nhà chồng ăn mặn nè. Để Bốn Lúa tui phân tích cặn kẽ, gỡ rối tơ lòng cho chị và hội chị em nội trợ nghe cho nhẹ cái đầu hen!
Èn ơi, chị nghĩ coi, chị đâu có vác dao đi vô chuồng cắt cổ con gà, hay cầm cây đập đầu con cá đâu mà chị sợ gieo nghiệp sát sanh? Chị ra chợ, thịt cá người ta đã làm sẵn hết trơn rồi, chị mang về chế biến nuôi chồng nuôi con. Đó là bổn phận, là tình thương, là sự hy sinh chứ tội tình gì ở đây! Trong lòng chị không có khởi tâm ham hố, thèm thuồng hay muốn giết hại loài vật. Chị làm vì trách nhiệm chăm sóc gia đình. Ông Phật ngài linh thiêng, ngài nhìn cái tâm thương yêu gia đình của chị chứ ngài đâu có chấp cái thớt, cái dao. Chị nấu bằng cả tấm lòng thì đó là công đức, không phải khiếm khuyết đâu nè!
Trời đất cựu tử ơi! Còn cái vụ nếm đồ ăn là để cho chồng con ăn vừa miệng, chứ có phải chị thèm quá chị múc nguyên tô chị húp sùm sụp đâu mà tính là ăn mặn! Chị chấm đầu đũa, chạm nhẹ đầu lưỡi để đo độ mặn ngọt, xong rồi nhổ ra, súc miệng cái rẹt. Cái đó gọi là tai nạn nghề nghiệp của người đầu bếp, chứ ăn mặn cái nỗi gì. Nuốt vô bụng mới tính là ăn, còn cái này chị chỉ làm máy đo gia vị bất đắc dĩ thôi. Tâm chị hướng Phật thì một chút vị mặn của trần gian không làm phai nhạt được lòng tu của chị đâu, đừng có áy náy phát sầu rồi sanh bệnh nghen.
Để từ nay về sau chị nấu ăn mà lòng nhẹ tựa lông hồng, tui chỉ cho mấy chiêu bình dân học vụ này. Trong nhà thiếu gì người ăn mặn, chị kho thịt, nêm nếm theo quán tính xong rồi kêu chồng hoặc con lại nếm giùm coi vừa ăn chưa. Giao cái quyền nếm đó cho họ, vừa đỡ mắc công súc miệng, vừa làm cho người nhà cảm thấy mình quan trọng, tiện cả đôi đường! Hoặc là nấu riết rồi quen tay, chị cứ canh đúng bao nhiêu muỗng muối, bao nhiêu muỗng đường cho bấy nhiêu ký thịt, khỏi nếm luôn mà bảo đảm chuẩn vị vạn người mê. Lúc chặt thịt, ướp cá, trong lòng chị cứ thầm niệm A Di Đà Phật hoặc cầu nguyện cho chúng sanh này sớm được siêu thoát. Biến cái gian bếp thành cái nơi chị gieo duyên lành, hóa giải oán kết, tự nhiên thấy lòng thanh thản hà.
Tu hành là để tâm mình bình an, vui vẻ, chứ đâu phải để tự làm khổ mình, khổ người xung quanh. Chị cứ vui vẻ nấu những bữa ăn ngon cho gia đình, đó cũng là một cách tu nhẫn nhục và từ bi đó. Chúc Mỹ Tâm và các chị em luôn giữ được ngọn lửa ấm trong bếp và cái tâm tịnh trong lòng nghen!