Mỗi niệm chân thành mỗi niệm thông
Tịch lặng cảm ứng tịch lặng trong
Cho đến non cao nước cùng tận
Rong chơi pháp giới khắp Tây Đông
Có ai trong pháp hội hiểu ý nghĩa bài kệ này không? Chữ “niệm” thứ nhất là niệm phải từ nơi tâm phát ra, chữ “niệm” thứ hai là từ nơi miệng phát ra, niệm phải từ nơi tâm rồi phát ra nơi miệng. Nếu chỉ “niệm” bằng miệng thì chẳng phải chân thành niệm Phật. Cho nên, niệm Phật hoặc niệm danh hiệu Bồ tát tâm miệng phải tương ưng, thiết tha chân thành. Quý vị niệm đến tâm-khẩu hợp nhất, một mà chẳng thấy hai, cũng chẳng phải niệm theo kiểu tùy hứng, cũng không phải tán loạn mà niệm, lại cũng chẳng phải xen tạp vọng tưởng mà niệm. Làm được những điều trên, mới gọi là niệm Phật “chân thành”.
Niệm một cách chân thành mới có sự cảm ứng. Cảm ứng này như thế nào? Chính là tâm phàm phu cùng với ánh quang minh của Phật và Bồ tát tương thông, nên nói “Quang quang tương chiếu, khổng khổng tương thông”, tức là ánh sáng quang minh của Phật, Bồ tát hòa với bản tâm sáng suốt xưa nay của bạn, đến từng lỗ chân lông trên toàn thân thể của bạn. Sao lại có cảm ứng này? Giống như gọi điện thoại, khi gọi đúng số thì bên kia “Alô!”, bắt đầu giao tiếp liên lạc với nhau. Niệm Phật, niệm Bồ tát cũng giống như gọi điện thoại, khi làn sóng bạn phát đi thì bắt gặp làn sóng của Bồ tát và ở bên kia các Ngài cũng hỏi bạn: “Người nam lành, người nữ lành kia, bạn muốn cầu gì nào?” Thì biết lúc đó bạn có sự cảm ứng rất mầu nhiệm.
Niệm Phật mà chẳng thành tâm thành ý thì giống như điện thoại có năm số mà bạn chỉ bấm gọi ba số, thế làm sao gọi được? Niệm Phật và Bồ tát cũng như thế. Nếu như bạn niệm một lúc rồi không niệm nữa, thiếu sự chuyên tâm thành ý thì nhất định chẳng thông được. Khi quý vị tu tập thành tâm thành ý, thì trong người quý vị sẽ phát ra một loại ánh sáng, ánh sáng đó giao cảm với ánh sáng quang minh của chư Phật và Bồ tát. Muốn được điều này, mỗi vị trong chúng ta phải cố gắng tu tập. Giống như gọi điện thoại thì biết rõ ràng tiếng nói của đầu dây bên kia, mắt thịt phàm phu không thể nhìn và nghe xa được, cho nên nói “Lặng lặng cảm ứng lặng lặng trong” là vậy.
Trích: Quê Hương Cực Lạc
Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng
Thích Thuận Nghi dịch






Em nghe giảng trong băng hình như là Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa tập 590, hòa thượng Tịnh Không kể năm 79 tuổi ngài thật muốn đi, nhưng quyết định ở lại thêm vài năm. Chuyện này vì sao ạ?
Theo chính lời Hòa thượng Tịnh Không kể trong bài giảng, năm 79 tuổi ngài đi Bắc Kinh rồi bệnh nặng 4 ngày. Trong đó có một lần ngài nói là “một kinh nghiệm cận tử”, thấy cảnh giới rất rõ, thấy Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Phật Tỳ Lô Giá Na, Bồ tát Quán Thế Âm; ngài “rất muốn theo các Ngài đi”. Nhưng ngay lúc đó, ngài khởi một niệm: nếu chư Phật Bồ tát muốn ngài ở lại thế gian để giúp chúng sanh khổ nạn, thì ngài cũng bằng lòng. Sau đó cảnh giới mất, ngài tỉnh lại, bệnh lui, tinh thần khỏe, nghỉ khoảng hai tuần rồi tiếp tục giảng kinh. (https://www.hwazan.org)
Nói gọn lại: ngài muốn đi vì tâm cầu sanh Tịnh Độ đã chín, không còn luyến tiếc thế gian; nhưng ngài ở lại vì bi nguyện hoằng pháp lợi sanh. Chính ngài tự nói, sống ở thế gian lúc ấy “đã không còn vì mình”, mà chỉ toàn tâm toàn lực vì hai việc: “chánh pháp cửu trụ” và “giúp đỡ chúng sanh khổ nạn”.
Theo cách hiểu Tịnh Độ, đây là chỗ khác nhau giữa “tham sống” và “lưu lại vì nguyện”. Người phàm ở lại thường vì còn tiếc nhà, tiếc tiền, tiếc thân, tiếc danh. Còn các bậc đại đức, khi đã buông được thân tâm thế giới, nếu ở lại thì không phải vì ham sống, mà vì còn duyên giáo hóa. Ngài Tịnh Không còn nhấn mạnh rằng giúp chúng sanh rốt ráo không chỉ là giúp tạm thời, mà là giúp họ “phá mê khai ngộ”, nên cả đời ngài lấy giảng kinh, dạy học, khuyên niệm Phật làm chính.
Còn câu “ở lại thêm vài năm” thì nên hiểu cẩn thận: trong đoạn lời ngài, ngài không nói theo kiểu tự ấn định “ta ở lại đúng vài năm”, mà chỉ nói nếu cần ở lại giúp chúng sanh thì ngài đồng ý. Thực tế ngài viên tịch ngày 26/7/2022, hưởng thọ 96 tuổi. (https://news.ttv.com.tw/news/11107260001000W)
Nói bình dân là: ngài đã mua vé về Cực Lạc rồi, cửa máy bay cũng mở rồi, nhưng nhìn lại thấy bà con dưới này còn quá nhiều người lạc đường, nên ngài nói: “thôi, nếu Phật Bồ tát cần con ở lại chỉ đường thêm chút nữa, con xin ở lại.” Nam mô A Di Đà Phật.
Trong bài giảng tại Trang Hoa Tạng Vệ Thị ghi rõ đây là bộ “Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh”, tập 2058, và phần đầu văn bản có dòng: “大方廣佛華嚴經(第二0五八卷)2009/11/10 台灣高雄 檔名:12-017-2058”. (https://www.hwazan.org/videos/view/17?episode=2058)
Đoạn ngài kể chuyện 79 tuổi nằm gần cuối bài. Nguyên văn ý chính là: năm 79 tuổi ngài đến Bắc Kinh thăm viếng, bệnh 4 ngày; trong đó có một ngày có kinh nghiệm cận tử, thấy Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Phật Tỳ Lô Giá Na, Bồ tát Quán Thế Âm; ngài rất muốn đi theo, nhưng lại nói nếu Phật Bồ tát muốn ngài ở lại giúp chúng sanh khổ nạn thì cũng được. Sau đó cảnh giới liền mất, bệnh cũng lui.
Nói gọn: không phải một bài riêng tên “Năm 79 tuổi bệnh ở Bắc Kinh”, mà là một đoạn khai thị nằm trong Hoa Nghiêm Kinh tập 2058. Các video tiếng Việt trên mạng thường cắt riêng đoạn này và đặt tên kiểu như “Kinh nghiệm cận tử”, “Trong mộng thấy Phật”, hoặc “Kinh nghiệm hấp hối của Ân sư Tịnh Không”.