3 Cách Niệm Phật

3 Cách Niệm Phật

Mặc trì thì niệm Phật bằng ý, thường thường trong đời sống thì ý thức con người hay bị dong rủi theo duyên, ngoại cảnh chi phối đủ điều, không bao giờ dừng nghỉ. Lúc gặp chánh pháp, có đủ duyên lành gặp đúng pháp môn tu. Thời gian thực tập chuyên tu tịnh nghiệp, tam nghiệp được phục chế, nghiệp lực không còn lừng lẫy, lửa tham sân si cạn dần theo sự thuần thục công đức siêng tu. Lúc hành đạo, chư liên hữu thực hiện ngồi bán già hay kiết già, kiết ấn tín (như hình ảnh Đức Phật ngồi thiền và thành Đạo dưới gốc cây Tất Bát La) qua thời gian khởi động ban đầu, hành giả bắt đầu dùng ý niệm Phật, tức niệm Phật bằng ý thức, không niệm Phật ra tiếng, không niệm Phật nhép bằng miệng. Ý thức luôn tinh tiến công phu niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật cho đến khi thuần thục, lần lần các căn khác cũng nương theo ý mà thuần thục cho đến khi thân an, thần tịnh, thân tâm an lạc trong sâu lắng, liên hữu tiếp tục thực tập điều hoà ngày đêm nhị thời, tam thời, tứ thời, lục thời, chắc chắn sẽ đạt đến đỉnh điểm định lực, tam muội. Tuy nhiên cách nầy nếu liên hữu tu không khéo dễ bị hôn trầm.

Cao thinh trì thì miệng kết hợp với ý niệm, tức là niệm bằng miệng, nhưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật lớn tiếng, tuỳ theo hoàn cảnh niệm thật lớn, niệm vừa phải, niệm vừa đủ nghe để trấn áp các tiếng động bên ngoài, hạn chế cho nhĩ thức bị động bởi những tiếng động bên ngoài. Chủ yếu niệm Phật cao thinh trì là dùng miệng niệm Phật lớn tiếng đánh động nhĩ thức tỉnh thức phan duyên theo tiếng niệm Phật, mà buông bỏ những tiếng động âm thinh bên ngoài; liên hữu chỉ còn nghe tiếng niệm Phật cho đến khi thuần thục tịnh tâm, an lạc, định lực nảy sanh mà thôi. Cách tu thường dễ bị tán loạn, nếu liên hữu niệm cẩu thả, dễ duôi.

Kim Cang Trì gần giống như cách niệm mặc trì, cao thinh trì, nhưng niệm không ra tiếng, mà chỉ nhép miệng, hở môi thật dịu dàng, không mở miệng quá lớn, không hé miệng quá nhỏ, làm cho ý bị động, không thể thực hiện hành pháp niệm Phật được. Hành giả liên hữu nhép miệng một phần ba môi, đánh lưỡi thật nhẹ nhàng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, rất dễ thuần thục sâu vào định, chánh niệm vững vàng không bị các ma ám ảnh, chư thiên lai hộ trì, phi nhơn không phá hoại, pháp giới thật an tịnh. Cách tu nầy thuộc của hàng Tăng Ni và Cư Sĩ thực hành thời điểm độc cư, nhập thất. Ở đây chỉ được minh triết, ở phần sau nói về phương pháp, cách thức niệm Phật sẽ được hướng dẫn rõ ràng hơn.

Đại Sư Châu Hoằng dạy:

* Niệm Phật có “mặc trì”, “cao thinh trì”, “kim cang trì”. Nhưng niệm thầm (mặc trì) thì dễ hôn trầm, niệm lớn tiếng (cao thinh trì) cảm thấy phí sức, duy dùng pháp “kim cang trì” se sẽ động môi lưỡi mà niệm, là có thể bền lâu. Nhưng cũng không nên chấp định, hoặc khi niệm theo lối “kim cang trì” thấy phí sức, thì không ngại gì “mặc trì”, nếu hôn trầm, lại đổi dùng pháp “cao thinh”.

* Tâm hôn loạn đã lâu, không thể một lúc mà an định được, cho nên người niệm Phật nếu tâm không thanh tịnh đừng quá vội lo, chỉ cần khi niệm mỗi chữ mỗi câu đều do nơi tâm phát ra, dụng công bền lâu, tự có hiệu quả.

* Tạp niệm là bệnh, niệm Phật là thuốc, niệm Phật chính dể trị tạp niệm, mà không thấy hiệu quả, là do dụng công chưa được chơn thiết. Cho nên mỗi khi tạp niệm nổi lên, phải chuyên lòng gia công niệm, mỗi chữ mỗi câu tinh nhứt không xao lãng, thì tạp niệm dứt.

* Trong lúc muôn niệm rối ren, chính là thời khắc dùng công phu, mỗi khi tán loạn liền mau thâu nhiếp lại, cứ như thế mãi, lâu ngày công phu thuần thục, tự nhiên vọng niệm không sanh. Vả lại, người biết được vọng niệm nhiều, là do nhờ niệm Phật; lúc không niệm, vọng tâm như sóng nổi nước trào, không giây phút nào ngừng nghỉ, khi ấy đâu có tự biết được ư?

* Người học Phật đừng quá theo hình thức bên ngoài, chỉ huy tu hành chân thật. Hàng Cư Sĩ tại gia không cần phải cạo tóc mặc đồ đà, tự có thể để tóc mặc áo tràng mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Người ưa thích thanh vắng, không cần phải đánh chuông đánh mỏ, tự có thể yên lặng mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Người sợ công việc phiền phức, không cần kết bè lập hội, tự có thể đóng cửa mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Người biết chữ, không nhứt thiết phải vào Chùa mà nghe kinh, tự có thể xem kinh theo lời dạy trong ấy mà niệm Phật. Trải qua ngàn dặm đi hành hương ở các danh sơn, không bằng ngồi yên nơi nhà mà niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Cúng dường những vị sư không chơn chánh, không bằng hiếu thuận cha mẹ và siêng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Giao du với nhiều bạn bè kém đạo đức, không bằng kẻ dốt nát mà biết chuyên niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Đức hạnh thấp mà giọng nói đạo lý cao siêu, không bằng kẻ chất phát giữ giới luật tinh nghiêm, hạn chế phan duyên niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Tánh háo kỳ, ưa cầu sự linh ứng, thần thông pháp tắc của ma quỷ, không bằng chánh tín nhân quả mà chuyên niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật.

Nói tóm lại, người niệm Phật giữ tấm lòng ngay thẳng, chấm dứt làm các việc ác, gọi là thiện nhơn. Người niệm Phật nhiếp tâm trừ tán loạn, diệt vong niệm, dứt hoặc nghiệp gọi là thánh nhơn.

* Xin khuyên những người rất thanh nhàn, việc gia đình con cái đã lo xong, dưới trên rỗi rảnh, nên đem hết tâm lực phát tâm tu hành dũng mãnh mà niệm Phật, mỗi ngày tính từ số ngàn câu danh hiệu Phật đến muôn câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Xin khuyên những người duyên đời bận buộc, ràng buộc muôn duyên quá nhiều, nhọc nhằn vì việc công, bôn ba vì gia sự, tuy ít khi rỗi rảnh nhưng mỗi buổi sớm mai cố gắng nhín chút thì giờ, niệm Phật chừng mươi hơi, ngoài ra lúc nào rảnh, niệm xen vài trăm câu.

* Lúc ta còn đi tha phương học Đạo, nghe Biện Dung Thiền Sư tông phong rất thạnh, bèn đến nơi cầu pháp, đôi ba phen quỳ lạy thưa hỏi, Thiền Sư bảo: “Ngươi nên giữ bổn phận, không nên tham cầu danh lợi, đừng chạy theo duyên ngoài, chỉ cần phân minh lý nhân quả, một lòng chuyên niệm Phật mà thôi”. Ta liền lãnh giáo lui ra. Bấy giờ các bạn đồng hành đều cả cười, bảo: “Từ ngàn dặm đến đây, chỉ mong được nghe những lời cao siêu thâm diệu, té ra chỉ lãnh mấy câu không đáng nữa đồng tiền! Giá mấy câu ấy, ai mà không nói được”. Ta đáp: “Đó mới là chỗ tốt của Thiền Sư. Chúng ta khát ngưỡng mong mến từ ngàn dặm đến đây, Ngài không nói lời chi huyền diệu để lấn lướt kẻ dưới, chỉ chất phát thật thà, đem chỗ công phu thiết cận, song tinh yếu, chính mình đã thể nhận, mà khuyên bảo dặn dò”. Điều nầy ta còn tuân giữ mấy lời ấy, không dám lãng quên.
Đại Sư dạy tiếp: “Giữ bổn phận không tham danh lợi, không theo duyên ngoài, rõ lý nhân quả, chuyên niệm Phật” lời nầy xem như cạn cợt tầm thường, song rất cao siêu, mầu nhiệm, tuy là giản dị, song bao quát kinh nghĩa, gom thành chỗ tinh yếu của một đời người tu. Giữ đúng theo đây xét kỷ lại, đã có mấy ai làm được? Cho nên kẻ nông cạn tất xem thường lời nầy; người ưa nói lý huyền, xem mình là bậc cao siêu vô ngại, quyết không thể nào làm đúng như những lời dạy này; nên chẳng phải bậc đã từng kinh nghiệm như Ngài Biện Dung Thiền Sư, không có đủ trình độ thốt ra lời nầy; và nếu chẳng phải bậc chân tu thật đức, thạc học, thiện tri thức học đạo giải thoát, cũng không thể lãnh thọ được lời nầy.

Lời dạy của đại sư Vân Thê Châu Hoằng
Trích: Sách Tịnh Độ Giảng Lược
Tác giả: Hòa Thượng Thích Giác Quang

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

215 Phúc đáp

  1. Lê Mẫn

    Thưa Ph cho M hỏi, nếu muốn làm cu sỹ tại gia như Ph là mình nên bỏ những gì và trách những gì , mong Ph chỉ dẫn cho , A Di Đà Phật

    • Cư sỹ Phước Huệ

      Chào bạn Lê Mẫn,
      Là một cư sỹ tại gia thì nên quy y Tam Bảo, tìm hiểu và thọ trì 5 giới của người cư sỹ tại gia, đó là không: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, sử dụng các chất gây mê say (như rượu, ma tuý,..). Song song với 5 giới đó, nếu đủ duyên thì làm thêm các việc sau để tăng trưởng thiện tâm, phước báu, đó là: phóng sanh, bố thí, tiết dục, nói lời chân thật hoà nhã, thường xuyên đọc, nghe các bài giảng Phật pháp để tăng trưởng trí huệ.
      Trên đường tu học, nhớ chú trọng phần tu tâm, để ý nhiếp phục các tâm phiền não, tham, sân, si,…cố gắng nhớ nhiếp tâm niệm Phật trong mọi lúc có thể.
      Chúc bạn thường tinh tấn.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

  2. Lê Mẫn

    Chắc M ko làm Cu Sỹ được rồi, tuy la mình ko sát sanh , ko trộm cắp, ko ma túy, ko nói dối,, thế nhưng mình đi làm đôi lúc mình cung có hay đi nhậu cùng đồng nghiệp, còn ta dâm mình tuy ko làm điều gì bậy bạ ở xã hội, nhưng mình còn vợ nên chuyện đó ko thể ko xảy ra được, con vấn đề phóng sanh hay bố thí mình cũng chưa làm bao giờ

    • Cư sỹ Phước Huệ

      Chào bạn Lê Mẫn,
      Giới không tà dâm của cư sỹ tại gia nghĩa là được phép quan hệ vợ chồng với vợ, hoặc chồng của mình, ngoài vợ, chồng mình ra thì không được phép quan hệ với người khác, như vậy giới này bạn giữ được. Về giới thứ 5, có thể trước mắt, khi bạn đến chùa xin quy y, thọ giới, thì xin với quý Thầy không thọ giới thứ 5, chỉ thọ 4 giới đầu thôi, tuy nhiên về sau thì bạn nên gắng bỏ rượu vì uống rượu gây hại cho bạn: sức khoẻ bị ảnh hưởng(rất nhiều người bị bệnh gan do uống rượu), ảnh hưởng đến kinh tế gia đình, ảnh hưởng đến tính mạng (nhậu say, chạy xe gây tai nạn), điều cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, đó là khi nhậu say, lúc đó không tự chủ được mình, lý trí mù mịt, rất dễ phạm các giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Cho nên, người Phật tử phải là người có trí huệ, thấy việc gây hại như vậy thì phải bỏ, như vậy mới có thể tu tập được.
      Phóng sanh là cứu vật khỏi chết, mình không có tiền mua vật để cứu nó khỏi chết, nhưng làm được những việc nhỏ khác ví dụ khi bạn thấy con kiến bị rơi vào nước, vớt nó lên, cứu nó vậy là bạn đã phóng sanh rồi. Bố thí, không chỉ là bố thí tiền, mà bạn có thể bố thí sức lực, lời nói hoà nhã, an ủi,..ví dụ, giúp người già qua đường, an ủi người bệnh,.. Cho nên cả hai việc này bạn đều có thể làm được.
      Bạn hãy xem thông tin về 5 giới ở đường dẫn bên dưới để biết rõ để hành trì theo cho đúng nhé.

      http://thuvienhoasen.org/a9839/chuong-1-ngu-gioi-va-noi-dung-cua-ngu-gioi

      Nam Mô A Di Đà Phật.

  3. linh

    Nam mô a di đà phật.thầy ơi.con đang sợ quá.có ng xem tay cho con nói con có vong trẻ con theo cản đường tình duyên của con..con cũng k piết có nên tin k?con muốn niệm phật nhuwg con k piết phải làm thế nào?mong thầy giúp con.Nam mô a di đà phật

    • Thiện Nhân

      A DI ĐÀ PHẬT

      Gửi bạn Linh,

      Bạn đừng nên mê tín quá như vậy. Giả như có ai đó nhìn thấy bạn, rồi bảo: Bạn có 2-3 vong nữa theo; rồi lại ai đó trông thấy bạn, rồi bảo: bạn có tới 5-10 vong đang theo, lúc ấy bạn nghĩ sao? Một người bị vong theo, phần lớn tâm không có chánh niệm: tham, sân, si quá mãnh liệt. Những tâm này nếu thường xuyên phát ra, ngay lập tức sẽ chiêu cảm những niệm tâm tương tự của những chúng sanh trong thế giới vô hình. Đó gọi là đồng niệm tương ưng nên họ sẽ thường theo sát mình và tìm cách lợi dụng hay bức hại mình. Để tránh được điều này, bản thân bạn phải phát tâm tu đạo: bỏ ác, hành thiện, giữ tâm thanh tịnh. Những điều này trên ĐVCT đã trao đổi khá nhiều rồi, bạn ráng phát tâm đọc những bài viết cùng những chia sẻ liên quan để biết cách mà tu học rồi cứu chính mình. Điều quan trọng hàng đầu là bạn đừng có đi xem bói, hay đến những nơi miếu, phủ, những nơi này chúng quỷ thần thường hội tụ, nếu bạn không có đủ chánh niệm, rất dễ bị họ lôi cuốn vào những chuyện vô minh.

      Bạn ráng thử phát tâm thực hành theo phương cách dưới đây để tập sống trong chánh niệm nhé:

      PHƯƠNG PHÁP NHIẾP TÂM NIỆM PHẬT MỌI THỜI KHẮC

      Cách Nhiếp Tâm Trong Ngày:

      1. BUỔI TỐI:
      Trước khi ngủ, nằm thả lỏng toàn thân (nếu có thể) chắp hay tai trước ngực, thầm (trong tâm) phát nguyện vãng sanh:
      Quy Mạng Lễ A Di Đà Phật
      Ở Phương Tây Thế Giới an lành
      Con nay xin phát nguyện vãng sanh
      Cúi xin Đức Từ Bi tiếp độ
      Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật (3 lần)

      Kế đó thầm niệm hồng danh A Di Đà Phật cho tới khi ngủ thì thôi. Nếu vô tình thức giấc hay gặp mộng, phải khởi tâm niệm ngay hồng danh A Di Đà Phật để thoát ra khỏi những cảnh giới đó. Trường hợp bị mất ngủ hoặc mất ngủ thâm niên, chớ nên vọng cầu muốn ngủ được, trái lại nằm yên vị, thả lỏng toàn thân, nhiếp tâm niệm A Di Đà Phật cho tới sáng.

      2. BUỔI SÁNG SỚM:

      Khi chuông báo thức, thông thường nếu ngủ trong chánh niệm, khi chuông reo sẽ không bị giật mình. Vì thế khi nghe chuông, chỉ cần nhẹ nhàng tắt chuông, kế đó nằm nguyên vị, chắp tay, niệm 10 lần hồng danh: Nam Mô A Di Đà Phật hay A Di Đà Phật đều được cả. Kế đó mới từ từ ngồi dậy và tiếp tục thầm niệm A Di Đà Phật. Khi làm vệ sinh buổi sáng phải giữ nguyên tâm chánh niệm này, nghĩa là tâm vẫn thường thầm niệm A Di Đà Phật, và giữ chánh niệm cho tới thời công phu buổi sớm. Ngược lại, nếu không nhiếp tâm niệm A Di Đà Phật, mọi thứ cảnh giới sẽ ập vào trong tâm và khiến tâm sanh tán loạn.

      3. TỪ NHÀ TỚI TRƯỜNG – CÔNG SỞ – NƠI LÀM ĂN – BUÔN BÁN:
      Thông thường là chỉ khi ngồi công phu chúng ta mới chịu nhiếp tâm một chỗ, nhưng đó là nói về lý. Thực tế khi đi vào sự (thực hành) thì nhiều khi thân đối trước bàn thờ Phật, miệng tụng kinh, niệm Phật nhưng tâm lại tơ tưởng, tán loạn ở một nơi nào khác hoặc bị công việc trong một ngày mới chi phối. Vì thế khi công phu sáng hay khuya, chúng ta đều phải ráng luôn nhiếp tâm niệm Phật để tâm chánh niệm.
      Khi kết thúc thời công phu, tâm lý chung là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ buổi sớm và để tâm tứ tán với mọi thứ động loạn. Đó là sai, bởi ngay lúc tâm tứ tán đó khởi lên, đồng nghĩa đã triệt phá hết phần công đức chúng ta vừa thực hành. Vì thế, ngay khi kết thúc công phu, rời bồ đoàn, chúng ta cũng phải tiếp tục nhiếp tâm niệm Phật cho tới khi ra khỏi nhà, và tiếp tục niệm Phật cho tới khi tới trường, sở, nơi làm ăn…

      4. NIỆM PHẬT KHI LÀM VIỆC:
      Niệm được Phật khi làm việc là điều khó bởi nếu không khéo thì công việc sẽ bị ách tách và thiệt hại. Do vậy chúng ta phải khéo quán chiếu và phân định:
      A. Nếu công việc cần sự tập trung, tính toán cao độ: chúng ta chỉ cần tập trung vào công việc, bởi khi tâm nhiếp vào công việc, đồng nghĩa sẽ không sanh tán loạn và cũng đồng nghĩa chúng ta đang niệm Phật. Tâm không tán loạn=Niệm Phật.
      B. Nếu công việc không cần tập trung cao độ, xung quanh có nhiều loạn động thì chúng ta có thể khéo léo kết hợp vừa làm việc vừa thầm nhiếp tâm để niệm Phật.
      Lợi lạc: Khi chú tâm vào công việc hoặc vừa làm vừa niệm Phật được tâm chúng ta sẽ gom về một nơi, không bị các loạn động xung quanh quấy nhiễu, vì thế công việc sẽ luôn trôi chảy; trí tuệ sẽ luôn sáng suốt, hiệu lực công việc sẽ cao hơn so với khi chúng ta tán tâm làm việc.
      Việc nhiếp tâm niệm Phật có thể áp dụng trong giờ nghỉ giải lao hay ăn trưa…
      5. KẾT THÚC CÔNG VIỆC:
      Trước khi rời khỏi trường, sở hay nơi làm ăn, buôn bán… chúng ta ráng nhiếp tâm, niệm A Di Đà Phật 10 lần và hồi hướng công đức tận hư không biến pháp giới và cho nơi chúng ta học tập, làm việc, nguyện cho mọi chúng sanh đồng sanh về Cực Lạc. Kế đó nhiếp tâm niệm Phật cho tới khi về nhà.
      6. CÔNG PHU KHUYA:
      Khi về nhà, những chuyện sinh hoạt trong gia đình thường hay chi phối tâm của chúng ta, vì thế nếu không khéo, tất thảy những công đức nhiếp tâm từ sáng tới tối sẽ bị phá huỷ. Do vậy trước khi đi ngủ, việc thực hành Công Phu Khuya (tối thiểu 20-30 phút) là điều tối quan trọng. Quan trọng hơn cả là sau thời công phu (đi ngủ) chúng ta phải tiếp tục nhiếp tâm niệm Phật để tạo động lực – hành trình chánh niệm cho một ngày mới…
      Niệm Phật là khó – khó ở niềm Tin, chí Nguyện, ở sự cần mẫn và nhiếp tâm để thực Hành. Vì thế để cuộc sống tâm linh và gia đạo thường an lạc mỗi chúng ta phải tự dấn thân và chăm chỉ thực hành không ngơi nghỉ…
      Nguyện chúc bạn tìm được sự chánh niệm và niềm hỉ lạc khi niệm Phật.
      TN

    • linh

      nhưng có ng bảo con nên niệm ngũ bộ thần chú.thưa thầy con nên niệm chú nào ạ?

    • Hải yến

      Con tâm muốn theo học phật ăn chay niệm phật làm những điều phật dạy nhưng con chưa biết lên từ những bước nào mong được dạy bảo hiện con ăn chay và cũng có liệm phật

  4. Lê Văn Thăng

    Thưa mọi người cho con hỏi là đọc kinh là đọc từ đầu tới cuối hay như thế nào. Con đang định đọc kinh vô lượng thọ. Và có cần bàn thờ phật ko ạ, con có thể ngồi ở bàn học đọc 1 tiếng có đc ko ạ. A Di Đà Phật

    • Mỹ Diệp

      A Di Đà Phật

      Chào bạn Lê Văn Thăng!

      Đọc từ đầu đến cuối quyển Kinh, hết một quyển là một biến. Nếu có thể đọc tụng nguyên một biến thì tốt, bằng không tùy vào sức lực, hoàn cảnh mà chia ra một quyển thành 2,3 phần mà đọc tụng. Kinh Vô Lượng Thọ gồm có nhiều phẩm, nếu không có thời gian thì nên chia một quyển Kinh thành hai lần đọc tụng, nếu bận rộn hơn nữa thì sáng đọc phẩm thứ 6: Phát đại thệ nguyện, chiều đọc phẩm 38: Lễ Phật hiện ánh sáng.

      Điều quan trọng là khi đã phân lượng thời khóa thì nên siêng năng hành trì điều đặn. Việc hành trì đúng nhật trình thời khóa (tinh tấn) sẽ giúp chúng ta tu hành có định lực- cái này gọi là công phu.

      Nếu không có bàn thờ Phật, bạn cứ ngồi ở bàn học mà đọc tụng kinh điển. Khi đọc tụng thì nên sắp xếp các vật dụng trên bàn sao cho ngăn nắp, sạch sẽ là được.

      Chúc bạn tinh tấn!

      Nam mô A Di Đà Phật

    • NguyenPhu

      Có bàn thờ càng tốt,không có cũng không sao,nhưng đọc phải cung kính,như đang trực tiếp nghe đức Phật dạy, chọn nơi sạch sẽ,thanh tịnh không ô nhiễm. Đọc ở bàn học tập cũng được,nhưng nhớ không được vứt bừa bãi đồ dùng linh tinh, kinh sách đọc xong cần cất ở những nơi sạch sẽ,thanh tịnh. Đọc chậm rãi từ từ thôi,cẩn thận tư duy lời Phật dạy, cốt yếu là hiểu được ý của người, chỗ nào khó quá thì xin Phật cho con lướt qua, sau đó có thời gian đọc lại hoặc Thăng có thể gởi lên đây nhờ mọi người giảng giải, đọc kinh là chánh kiến,theo sau phải là chánh tư duy,khi Thăng làm được điều này Thăng sẽ rất thích xem kinh Phật, càng xem sẽ càng tỏ ngộ. Thăng càng cung kính càng chân thành thì sẽ càng dễ thâm nhập vào diệu ý của Đức Phật. Không nhất thiết phải đọc một lèo cho xong,đọc tới đâu tỏ ngộ tới đó là tốt nhất, những gì đã hiểu đã ngộ rồi sẽ không bao giờ quên và mơ hồ mà chắc chắn, rõ ràng, trong lòng vui như được quà lớn, tự tánh dần hé mở, tâm trí sáng suốt, rất khoan thai,ung dung, nhìn rõ được phiền não, nhìn rõ được lục căn, mỗi mỗi đều rõ, lúc đó phiền não ô nhiễm chẳng bao giờ gần Thăng được, một sự giải thoát khỏi chúng nó rất rõ ràng. Thăng sẽ quan sát được những gì đang diễn ra xung mình, thăng sẽ nhận thấy những tên giặc nào đang trói buộc những người xung quanh và chính mình, Thăng sẽ biết cách khéo dùng duyên mà khuyên họ, đó chính là tự giác, giác tha. Tự mình tu đạo để giải thoát, khi nắm chắc được điều đó sẽ đủ khả năng để khuyên người thân, nếu chưa đủ tự giác, nhưng vội vàng giác tha, độ người, nôn nóng, suy nghĩ chưa thấu đáo, chưa chắc chắn khi khuyên người thân, họ không tin, không khéo lại gây trở ngại đem phiền não quăng ngược lại vào mình, rồi mình không khéo giữ đạo tâm lại buông bỏ luôn thì coi như tiu. Nhớ, cái tâm càng mong cầu mãnh liệt, càng vĩ đại, càng từ bi thì càng dễ thành tựu. Phải đi từ những bước đơn giảng nhất, khổ là gì, thế nào là khổ, phiền não là gì, vọng tưởng là gì, tham sân si là gì,sinh tử từ đâu, phiền nào khởi từ đâu, vọng tưởng khởi từ đâu, tham sân si khởi từ đâu, cái tâm tham ái ở đâu, nó khởi lên khi nào, nhận cho bằng được nó, quan sát lục căn xem đang bị tên nào đánh lừa, xem nguyên nhân nào làm cái tâm tham ái khởi lên, nhớ phải nhận cho bằng được cái tâm tham ái đó vì tất cả đều từ nó mà ra, rồi từ từ “niệm Phật” mà buông bỏ nó, tới lúc đó chẳng cần cầu nhất tâm bất loạn, chẳng biết kiến tánh là gì mà tự nhiên đạt được. Nhớ, muốn đánh thắng được lục căn phải đánh tên vua ý căn, những tên còn lại chỉ phụ trợ thôi, điểm yếu của ý chính là cái tâm tham ái, càng tham ái thì càng nhiều phiền não, tham ái càng giảm thì phiền não càng giảm sinh tử dần không còn, càng tin học theo lời Phật thì tự tánh càng sáng, càng để đời vào nhiều thì tự tánh càng mất đi, như viên ngọc bị vùi trong đất, đời mà vào nhiều thì tới lúc tự mình chẳng biết mình có ngọc, mà cái cõi ta bà này vô cùng hiểm nguy, nếu không vội về Tây Phương ở đây lâu ngày ngọc rất dễ bị mất. Chỉ có Phật và Bồ Tát mới đủ trí tuệ, đủ dũng mãnh mà cưỡi thuyền pháp qua lại kéo chúng sanh về bờ giải thoát.

    • Lê Văn Thăng

      Vâng vângVâng vâng con xin cám ơn đến chú Nguyenphu và cô MD. Con hôm nay đc mở rộng thêm. A Di Đà Phật. Con cảm ơn ạ.
      Con có điều này :Thưa cô chú, mẹ con ko tin phật đc rồi. Theo lời chú NP thì khó quá. Mà mẹ con theo hầu bóng nên khó lắm. Có 1 anh họ con bảo người thế gian đã khó khuyên mà đây còn là người hầu bóng thì càng khó hơn. Nhưng con vẫn nghe lời chú NP Là phải từ từ. Con cố gắng hết sức mình để phải cứu mẹ. Thôi con chào cô chú nhé có duyên cô chú và con sẽ gặp lại. A Di Đà Phật

    • NguyenPhu

      Chúng ta học Phật để giải thoát nhưng chính mình lại không biết giải thoát khỏi cái gì, mơ hồ, ngay cả đâu là giặc đâu là cha mẹ cũng không phân biệt được thì làm sao có thể đối đầu phiền não, đối đầu sinh tử, khi lâm chung nếu tâm nguyện không mãnh liệt không da diết, không có bạn lành phụ trợ làm sao buông bỏ được thế giới, làm sao giữ cái tâm về Tây Phương được, lúc đó đủ thứ duyên khởi lên, vợ, chồng, con cái, tiền tài, vật chất, oan gia trái chủ….rất rất nhiều thứ trói buộc, nếu hàng ngày niệm Phật suông, không đủ dũng cảm nhìn rõ, đối đầu với những phiền não đó thì làm sao lúc lâm chung dám chắc được mình không bị lôi kéo. Cho nên hàng ngày cố gắng nắm cho rõ sinh tử, phiền não, biết được đâu là bạn đâu là thù rồi đánh đuổi nó, thì lúc lâm chung tự mình mới cứu mình được, dù đức Di Đà tiếp dẫn, nhưng đi hay không đi lại do chính mình.
      Chỉ khi nào thật sự thấy khổ, sợ khổ thì khi đó cái tâm nguyện cầu giải thoát, cầu vãng sanh kia mới là thật.

  5. Trúc

    Nam mô a di đà phật
    Má con ở nhà niệm Phật, nhưng mỗi lần bà niệm con đều nghe bà khạc 1 cái to rồi nhổ ra cái khăn để bên cạnh. Bà nói làm như vậy mọi chất nhơ hay bệnh trong cơ thể đều thoát ra ngoài khi khạc nhổ. Con đã nhiều lần khuyên ngăn má vì con biết làm như vậy là không nên. Nhưng má con (má chồng) vẫn nhất quyết không nghe con. Vẫn tiếp tục ngày qua ngày như vậy. Con kính nhờ các sư thầy hồi âm chỉ dẫn cho con với ạ.
    Con cảm ơn

    • Thiện Nhân

      A DI ĐÀ PHẬT

      Gửi bạn Trúc,

      *Trong pháp niệm Phật vốn không có pháp nào dạy kiểu khạc nhổ rồi niệm Phật cả. Thực ra là bà cụ đã quá chấp pháp, mà là pháp thế gian, nghĩa là khạc nhổ ra khỏi miệng thì mọi sự nhơ bẩn, bệnh hoạn sẽ ra hết. Chưa cần xét đến nó có thật hiệu quả không, nhưng mất vệ sinh cho mình và người thì chắc chắn rồi. Chưa kể tới sự bất kính.

      *Niệm Phật là để điều tâm. Tâm của chúng ta là tâm: tham, sân, si, mạn, nghi, phân biệt, chấp trước; tâm tham ưa ngũ dục: tài, sắc, danh, ăn uống, ngủ nghỉ, đó gọi là tâm phiền não, tâm của sanh tử luân hồi. Vì thế chúng ta phải dùng Phật hiệu để khắc chế những những thứ tâm này, nhằm giúp chúng ta bỏ ác, hành thiện.

      *Hàng ngày niệm Phật mà tâm tham, sân, si, mạn, nghi, phân biệt, chấp trước; tâm tham ưa ngũ dục: tài, sắc, danh, ăn uống, ngủ nghỉ vẫn không thay đổi, thì đó chỉ là niệm suông, thật không có lợi lạc. Do vậy bạn có thể để ý: nếu bà cụ niệm Phật, mà những thứ tâm trên tiêu giảm, thì việc khạc nhổ trước khi niệm có thể coi là tiểu việc. Ngược lại, không giảm mà gia tăng, thì tiểu (tâm bất kính) và tâm phóng túng (phiền não tâm) sẽ khiến tâm bà cụ càng thêm bất tịnh. Sự bất tịnh hay thanh tịnh tâm, trong khi tu đạo Phật cho dù là pháp môn nào chăng nữa, được coi ở tâm người đó có thường được quán chiếu để xa lìa những thứ tâm phiền não trên hay càng khiến tâm thêm phiền não?

      Vì thế, nếu bạn thực thương kính bà cụ, bản thân bạn phải lý giải và ngộ ra điều này trước, được thế, cơ hội giúp bà cụ mới có thể đặt ra. Đơn giản là: Muốn độ người, mình phải tự độ chính mình. Ngược lại cả hai đều không lợi lạc.

      TN

  6. Lê văng thăng

    Thưa cô chú cho con hỏi là nếu ta vãng sanh tây phương cực lạc rồi. Tùy phẩm vị thấp hoặc cao mà cứ tu khoảng thời gian nhất định mà đc thành phật à cơ. Hay là phải từ phẩm vị thấp tu lên cao rồi mới thành phật đi cứu độ chúng sanh. Xin cô chú cho con 1 lời dạy bảo. Con cảm ơn. A Di Đà Phật

    • NguyenPhu

      Này thăng, như lên một ngôi nhà cao tầng, người đi được nửa đường hoặc 3/4 đường dĩ nhiên sẽ nhanh hơn người bắt đầu đi. Cùng đích đến nhưng nếu ta xuất phát sớm hơn thì ta sẽ đến đích sớm hơn.

    • Lê văn thăng

      Con cám ơn chú Nguyephu và cư sỹ phước huệ ạ. Con chào hai chú nhé. A Di Đà Phật

  7. lê văn thăng

    xin cô chú hãy trả lời rùm con. a di da phat

    • Cư sỹ Phước Huệ

      Chào bạn Lê Văn Thăng,
      PH sẽ suy đoán thôi vì mình chưa đến được cõi Cực lạc nên không dám nói chắc. Các vị Thánh A La Hán, Bồ tát là đã thực hành hạnh độ tha rồi, chứ không phải đợi tới lúc thành Phật rồi mới độ tha. Cho nên, PH cho rằng khi về đó rồi, tuỳ theo trình độ tu tập của mình mà sẽ nương nhờ Phật lực của đức A Di Đà tiếp tục tu tập, độ mình, và độ người, (từ thấp lên cao) cứ như thế mãi cho đến lúc thành Phật.
      Đây chỉ là suy đoán của PH thôi, nên bạn tham khảo thôi nhé.
      Chúc bạn thường tinh tấn.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

  8. lê văn thăng

    a di đà phật. cám ơn những lời của chú. con thật sự cám ơn. a di da phat

  9. Lê văn thăng

    Thưa cô chú. Nếu mẹ con còn sống mà con đi tu thì có phải là bất hiếu không ạ. Vì con thấy có vị đi tu mà cha mẹ vẫn còn. Nên mong cô chú cho con 1 lời khuyên. A Di Đà Phật

    • Xin Thường Niệm A Di Đà Phật
    • Diệu Minh

      Bạn Thăng thân mến, DM đoán là bạn còn rất trẻ tuổi, nếu tu tập đúng pháp thì rất tốt. DM cầu chúc cho bạn có phước đức, nhân duyên gặp được thiện tri thức để được hướng dẫn tu tập đúng pháp.

      Về câu hỏi của bạn, DM xin phúc đáp như sau:

      1. Đầu tiên, phải xem cha mẹ bạn có đồng ý cho bạn xuất gia không đã.

      2. Hiếu có tiểu hiếu, đại hiếu. Tiểu hiếu là hiếu thuận với cha mẹ ruột mà thôi. Xuất gia mà liễu đạo, quên mình hoằng pháp lợi sanh thì đạt được đại hiếu – nghĩa là hiếu thuận với khắp thiên hạ.

      3. Xuất gia là 1 sự nghiệp rất lớn lao. Vì vậy sẽ không có ai có trí huệ mà khuyên người xuất gia cả.

      4. Xin gửi bạn các link sau để đọc thêm về những điều DM phúc đáp ở trên:

      http://www.tinhkhongphapngu.net/Phap-Ngu-khac-cua-HT-Tinh-Khong/Hoi-Dap-Khai-Thi-HT-Tinh-Khong-chinh-thuc-tra-loi-nhung-hieu-lam-ve-du-bao-dai-nan-nam-2012-279/

      http://www.tinhkhongphapngu.net/Thap-thien-nghiep-Dao-Kinh/Phat-Thuyet-Thap-Thien-Nghiep-Dao-Kinh-Tap-66-303/

      (Bạn tìm theo chữ “xuất gia” ở link trên để đọc nội dung có liên quan thôi, không cần thiết đọc cả bài nếu chưa phát tâm học Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo)

      5. Có câu “Một hạt gạo thí chủ/Nặng như núi Tu Di/Đời nay không liễu đạo/Mang lông đội sừng trả”. Cuối cùng, DM xin trích lại câu chuyện mà Ngài Tịnh Không chia sẻ khi giảng Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo để bạn suy ngẫm:

      “Có rất nhiều đồng tu đều biết câu chuyện về Thiền sư Bá Trượng vào thời triều Đường, đây là chuyện về thiền chồn hoang. Chuyện này lịch sử có ghi chép, quyết định không phải là hư vọng. Đại sư Bá Trượng mỗi ngày cũng giảng kinh thuyết pháp. Triều Đường vào thời đó, Phật giáo là giáo dục, không phải tôn giáo. Phật giáo biến thành tôn giáo là khoảng giữa triều Thanh về sau. Thời gian này hoàn toàn không dài, chúng tôi nhẩm tính nhiều nhất cũng chẳng qua là hơn 200 năm, chưa đến 300 năm. Vào thời đó, Phật giáo vẫn còn là giáo dục. Tự viện, Am đường hằng ngày giảng dạy. Trong thính chúng có một cụ già, ông mỗi ngày đều đến nghe, cho nên mọi người đều rất quen biết ông. Người ta hỏi nhà ông ở đâu? Ông nói, nhà ông ở sau núi. Mỗi hội ông đều tham gia, mọi người đều rất tôn trọng vị lão cư sĩ này. Đại sư Bá Trượng biết ông là con hồ ly tinh, không phải là người. Có một hôm cụ già này thỉnh giáo với đại sư Bá Trượng, nói rõ bản thân ông trong đời quá khứ cũng là một vị pháp sư giảng kinh thuyết pháp. Có người hỏi ông một vấn đề, họ hỏi: “Người đại tu hành có còn rơi vào nhân quả hay không?”, ông trả lời rằng: “Người đại tu hành không rơi vào nhân quả”. Câu trả lời này là sai rồi! Bởi vì cái sai lầm này mà ông đọa lạc vào đường súc sanh, đọa làm hồ ly 500 kiếp rồi. Ông tu rất khá, nên hiện nay có thể biến thành hình người, nhưng ông không có cách gì thoát khỏi đường súc sanh, nên cầu đại sư Bá Trượng giúp đỡ. Đại sư Bá Trượng nói: “Được! Ngày mai khi chúng tôi giảng kinh cho đại chúng, ông bước ra, đem câu hỏi mà người ta hỏi ông trước đây hỏi tôi”. Đến ngày hôm sau, khi lên lớp, ông bèn bước ra thỉnh giáo: “Xin hỏi Hòa thượng, người đại tu hành có còn rơi vào nhân quả hay không?”. Đại sư Bá Trượng đã sửa cho ông một chữ là “bất muội nhân quả”. “Bất lạc nhân quả” là không có nhân quả. Người đại tu hành là ai vậy? Phật là người đại tu hành, pháp thân Bồ-tát là người đại tu hành, các Ngài còn có nhân quả báo ứng hay không? Có, không phải không có. Con hồ ly già này trước đây trả lời là không có, câu trả lời này là sai rồi! Đại sư Bá Trượng nói là bất muội nhân quả, nghĩa là nhân quả có, nhưng biết rất rõ, không một chút mê hoặc.”

    • NguyenPhu

      Đâu phải tu là bỏ cha bỏ mẹ đâu Thăng, cái này phải khéo, tuỳ cái tâm nguyện của Thăng thôi, Thăng muốn cứu cha cứu mẹ thì tu tại gia là tốt nhất, ở bên cạnh theo dõi quan sát cha mẹ mình,xem ông bà có đi sai hướng, nếu đi sai thì khéo dùng duyên kéo họ về. Bản thân thì tự tu ở nhà cũng được vậy, bây giờ tu ở đâu cũng nhiều chướng ngại, nếu vào chùa mà không khéo lại tạo tội thì khổ, đâu đâu cũng có giặc hết, thôi thì giữ cái tâm nguyện độ cha mẹ kia ở nhà tu cũng được mà. Như NP, giữ cái tâm nguyện mặc chiếc áo đầu đội tóc này đem giống Phật đến cho người thân, bạn bè, những người có duyên với mình, cố gắng khiến những ai chưa tin sẽ tin, những ai đã tin sẽ tăng trưởng niềm tin và tiến xa hơn, cứ dùng cái áo này như vậy tuỳ duyên, vì tâm niệm đó nên NP ở nhà tuỳ duyên mà tu học. Còn Thăng, tâm nguyện của Thăng là gì, nếu độ mẹ thì nên tu tại gia, vì có điều kiện thuận lợi bên cạnh khuyên bà như mảnh đất phải được tưới nước thường xuyên kia. Bản thân Thăng phải nổ lực thật nhiều, làm sao cho mình giác ngộ thật sự trước. Còn nếu tâm nguyện xuất gia vì thấy thuận lợi hơn cho tu học, hoặc vì muốn thuyết pháp đem trí tuệ đến với mọi người….thì cứ làm theo tâm nguyện đó. Tuỳ duyên, tuỳ tâm nguyện thăng à, trong NP trước đây cũng có tâm nguyện xuất gia để hoằng dương Phật pháp, nhưng vậy thì không bên cạnh mẹ khuyên bà được nên thôi ở bên cạnh khuyên bà, rồi khéo khéo hoằng dương theo cách tu tại gia vậy, xuất gia cũng được mà ở nhà cũng được, không quan trọng lắm:)) mà về già thì NP lại thích xuất gia, thích làm mấy việc nhỏ như quét sân chùa, trồng rau, lấy củi, viết sách, làm thơ, kệ rồi đi hoá duyên, rồi ngồi nói chuyện về Phật pháp….cái tâm nguyện của NP vậy đó thăng.

  10. Lê Văn Thăng

    A DI ĐÀ PHẬT. Con cám ơn chú NP ạ.
    mẹ con không giống như mẹ chú đâu ạ. cứ mỗi lần con nói gì tới phật pháp thì mẹ mắng con liền chú ạ. lúc đầu con nghĩ rằng sẽ độ mẹ, xong không thể chú ạ. thôi tùy duyên thôi ạ, mẹ con chỉ cần con kiếm tiền cho mẹ và nấy vợ sanh con thôi chú ạ. con sau khi học xong, con sẽ kiếm tiền cho mẹ rồi đi xuất gia chú ạ. chú tại gia vì mẹ chú tin phật còn con thì tùy duyên chú ạ. con vẫn quyết định là sẽ xuất gia chú ạ. con có duyên sẽ gặp chú nguyenphu thôi mà. à chú liên hệ qua mail con có chuyện cần hỏi ạ. A DI ĐÀ PHẬT

    • NguyenPhu

      Nếu không có gì tế nhị Thăng nên hỏi trên này luôn cũng được, để các liên hữu cùng chia sẻ trao đổi, nhưng ngại thì Thăng cứ gởi để địa chỉ mail cho NP. Chú sẽ nt qua.

  11. Hoàng lan

    Thưa thầy cho con hỏi nếu như mình phá bỏ linh hồn tội lỗi, vì điều kiện không cho phép như vậy…. Bây giờ để sám hối thì phải làm sao ạ, có ảnh hưởng gì đến cuộc sống về sau không ạ…

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ngừa thư rác *