Bé Gái 8 Tuổi Vãng Sanh Lưu 37 Viên Xá Lợi Lưu Ly [Video]

Bé Gái 8 Tuổi Vãng Sanh Lưu 37 Viên Xá Lợi Lưu Ly [Video]

Bé Hoa Minh tên thật là Nguyễn Chung Bảo Ngọc, sinh năm 2005, cha em là Nguyễn Minh Đức, mẹ là Chung Thị Minh Trị, làm việc ở thẩm mỹ viện. Khi em vừa ăn mừng “thôi nôi” thì qua ngày hôm sau người cha thân yêu của em qua đời, do căn bệnh ung thư phổi ác tính đã hoành hành suốt nửa năm liền trước đó. Vài tháng sau mẹ đã đưa em về chung sống với ông bà ngoại tại 311C, Tổ 10, Khu vực 4, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Có lẽ thiện căn nhiều đời sau dày với Phật pháp nên em rất thích nghe tụng kinh. Mỗi thời công phu hằng ngày của ông ngoại là tụng kinh Pháp Hoa trên lầu, em thường leo lên rồi đến nằm kề gần đó, im lặng lắng nghe suốt buổi, đến khi ông tụng kinh xong đảnh lễ hồi hướng rồi em mới cùng ngoại đi xuống. Ngày nọ, có đứa cháu lối xóm hỏi bà ngoại rằng: “Làm cách nào để khi ngủ mình nằm chiêm bao không gặp ma?” Bà dạy nó trước khi ngủ nên niệm Phật. Em ở bên cạnh nghe lóm được, bắt đầu từ đó trở đi mỗi tối khi vô mùng ngủ là em niệm Phật lớn tiếng một lúc, đến chừng ngủ luôn.

Lúc vào trường mầm non, một hôm bà ngoại đón em về nhằm lúc trời mưa tầm tã, em khóc, em nói với bà:

– Ngoại ơi! Ngoại kêu cậu Ba đem áo mưa cho mẹ con. Để mẹ con đi làm về mắc mưa lạnh lắm!

Khi thấy cậu Ba cầm áo mưa ra khỏi nhà rồi em mới nín khóc. Có lần mẹ em đi làm về giữa đường bị hạ cal-xy máu nên ngất xỉu, được người ta đưa vào bệnh viện cấp cứu. Khi bà ngoại ở nhà nhận được tin qua điện thoại thì em òa lên khóc nức nở:

– Mẹ ơi! Con không muốn con là trẻ mồ côi, ráng sống với con, mẹ ơi! Mẹ chết rồi con mồ côi con đi lang thang… Con không muốn!

Ông bà ngoại đều trường trai đã lâu. Lúc lên 5 tuổi, ông ngoại dắt em đến chùa Khánh Quang làm lễ quy y Tam Bảo với Hòa thượng Thích Trí Quảng, được pháp danh là Hoa Minh.

Em rất ngoan và thông minh, có nhiều đặc điểm khác lạ với những trẻ thông thường, như: người lớn có nói lời nào đó mà không đúng thì bé chỉnh liền, bằng giọng điệu ngây thơ, hồn nhiên, vô tư; ngẫm nghĩ một hồi mình mới vỡ lẽ quả đúng là như vậy!

Năm học lớp 1, qua lớp 2, lúc kiểm tra chất lượng em đạt thành tích bốn điểm 10 thì đột nhiên phát bệnh vào đầu tháng 11 năm 2012. Triệu chứng đơn thuần chỉ đau đầu và ụa khan. Gia đình đưa em vào Bệnh Viện Khoa Nhi, rồi vài bác sĩ tư, rồi sang Bệnh Viện Phương Châu… điều trị. Bác sĩ chỗ nào cũng chẩn đoán là rối loạn tiêu hóa, cho uống thuốc thì chỉ giảm bệnh có ba ngày đầu, còn năm ba ngày kế thì không tác dụng. Qua các nơi điều trị cùng có kết quả y như thế, gia đình bèn đưa em ra Sài Gòn. Lúc đầu đi điều trị bác sĩ tư hai tuần, rồi tiếp theo vào Bệnh Viện Nhi Đồng 1 vài tuần, kết quả cũng vậy. Lần thứ hai trở lại Bệnh Viện Nhi Đồng 1, ông ngoại đề nghị Citi. Bác sĩ không chấp thuận cho rằng em chỉ rối loạn tiêu hóa thôi đâu có gì mà phải chụp Citi! Ông nài nỉ riết, bác sĩ đành miễn cưỡng. Citi xong mới phát hiện em có khối u rất lớn ở não thuộc về giai đoạn cuối, bèn chuyển sang Bệnh Viện Chợ Rẫy để phẫu thuật. Phẫu thuật xong về nhà, bác sĩ hẹn ba tuần sau tái khám. Qua ba tuần kết quả cũng y như trước. Trở lại tái khám bác sĩ liền đề nghị xạ trị, nhưng máy bị hư. Chờ một tuần mà vẫn chưa sửa chữa được, ông ngoại sốt ruột liền chuyển qua Bệnh Viện 115. Xạ trị xong về nhà vài tuần kết quả cũng không thay đổi. Trở lại Bệnh Viện 115 thì bác sĩ cho biết bệnh đã di căn nhiều nơi. Bác sĩ đề nghị xạ não lẫn xạ cột sống. Qua vài ngày phát hiện tứ chi của em bắt đầu bị liệt. Bác sĩ liền yêu cầu phải xử lý bằng biện pháp phẫu thuật hoặc hóa trị. Gia đình không tán thành bèn xin xuất viện về nhà vào khoảng đầu tháng 4 năm 2013.

Lúc còn nằm viện là em đã đòi ăn chay, mặc đồ vạt miễn, và nghe máy niệm Phật suốt cả ngày đêm. Khi bà ngoại mua một bộ đồ vạt miễn đem đến, em mừng lắm, lúc tắm thay bộ đồ khác em không chịu, thế là bà ngoại phải mua thêm một bộ nữa. Các bác sĩ cũng như nhân viên bệnh viện cũng vui lòng chấp thuận cho em tùy ý, khỏi phải mặc đồ của bệnh viện như bao nhiêu bệnh nhân khác. Diện mạo của em lúc nào trông cũng xinh xắn như chú tiểu, rất dễ thương, không có tí xíu gì của dáng vẻ bệnh hoạn hốc hác sầu khổ cả!

Chung phòng có một bé trai đồng trang lứa với em, do cơn đau hành hạ nên khóc lóc om sòm suốt buổi, suốt ngày. Hôm nọ vào buổi tối em mới nói:

– Mình đau thì mình phải biết kiềm chế! Chứ có đâu mà phải khóc la hoài vậy!

Mọi người nghe em nói, ai cũng kinh ngạc trố mắt nhìn. Khi về nhà, tứ chi của em đã bất động. Có lần cô Hai hầm “móng chân trâu” mang qua, em không chịu dụng vì món này là đồ mặn. Bà ngoại mới khuyên:

– Thôi, con ráng húp một tí đi cho cô Hai vui, để khỏi phụ cái công cực khổ của cô Hai nấu nướng, và cái công của cô Hai đem từ bên bển qua đây.

Nói một hồi em mới chịu dùng. Khi dùng tới muỗng thứ hai thì em bỗng dưng lăn lộn dữ dội. Từ đó về sau gia đình không dám cho em ăn đồ mặn nữa.

Về nhà lúc đầu gia đình còn nài em em uống thuốc Nam và tập vật lý trị liệu mỗi ngày, được chừng một tháng thấy chẳng hiệu quả nên không tập nữa. Sau đó em cũng không chịu chích thuốc và uống thuốc Nam, em nói:

– Thôi, hổng uống thuốc nữa đâu! Uống thuốc chỉ sống một thời gian nữa thôi. Mang cái thân này khổ lắm!

Rồi em đòi uống thuốc Phật, mọi người rất đỗi kinh ngạc. Bà ngoại liền hỏi:

– Thuốc Phật là thuốc gì?

Em trả lời:

– Thuốc Phật là Nam mô A Di Đà Phật!

Ông ngoại nghe xong lấy làm lạ liền tìm đến chùa hỏi xem sự thể thế nào. Duyên may gặp Ban Hộ Niệm của chùa Long An. Sau khi trình bày tường tận sự việc, trao đổi với thầy trưởng đoàn trợ niệm một hồi lâu, ông bèn lên tiếng mời Ban Hộ Niệm giúp đỡ. Ban Hộ Niệm chấp thuận yêu cầu nên cho một số liên hữu đến nhà để trang trí sắp xếp phòng ốc, chỗ nơi tươm tất trang nghiêm.

Dự định ban đầu của Ban Hộ Niệm theo thông lệ thì chỉ cộng tu mỗi tối với bệnh nhân ba ngày mà thôi. Nhưng vì em quá khao khát được cộng tu, vả lại nhận thấy nơi em có nhiều nét đặc biệt khác lạ với rất nhiều những bệnh nhân trước đó, nên đại chúng đã hoan hỷ cộng tu suốt hai mươi ngày cho đến khi em mất.

Hằng ngày cứ đến 2 giờ chiều là em đòi thay tã, gần tối thì cứ hỏi bà ngoại:

– Người ta đến niệm Phật chưa, vậy ngoại?

Khi cộng tu, thông thường Ban Hộ Niệm chia làm hai, mỗi bên niệm năm câu A-di-đà Phật xen kẽ nhau, riêng em thì cứ niệm liên tục lớn tiếng theo mọi người, với khí thế hết sức phấn chấn tích cực!

Mỗi lần cộng tu Ban Hộ Niệm đều có hướng dẫn em phát nguyện cầu vãng sanh, và thường khai thị sách tấn, động viên em rán cố gắng để không cô phụ tấm lòng kỳ vọng của bao người thân cũng như các liên hữu mỗi ngày đến cộng tu, luôn mong đợi kết quả sao cho em được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc!

Có lần em đang nằm niệm Phật, dì Út đến kề bên thốt vài câu trêu ghẹo, vui đùa với em, em trả lời:

– Dù ai nói ngả nói nghiêng; lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân!

Trước kia, khi còn nằm ở bệnh viện mẹ em đã nhiều lần hỏi:

– Con có sợ chết không?

Em đáp:

– Dạ, không. Chết có gì đâu mà sợ!

Rồi mẹ hỏi tiếp:

– Vậy thì, kiếp sau mẹ với con gặp nhau nữa nghen?

Thì em đồng ý trả lời:

– Dạ!

Đến khi cộng tu được một thời gian, mẹ em hỏi:

– Kiếp sau mẹ với con gặp nhau nữa nghen?

Em đáp:

– Hổng có kiếp sau đâu. Kiếp sau con thành Phật rồi!

Em trả lời bằng điệu bộ chắc ăn và dứt khoát lắm.

Trong suốt thời gian bệnh, chưa hề thấy em khóc hay rên than đau nhức gì hết. Khi nào ngặt mình khó chịu thì em chỉ nhờ bóp chân cho bớt mỏi, mà vừa bóp vừa niệm Phật cho em nghe. Em cũng thường nhờ bà ngoại để tấm ảnh Đức Phật A-di-đà trên ngực rồi lấy hai tay của mình đặt lên ôm hình lại để em ngắm nhìn.

Đêm nọ em ngủ mơ thấy một người mặc nguyên bộ đồ màu trắng đến vuốt toàn thân của mình. Sáng dậy em kể lại cho mọi người nghe, và cũng từ đó trở đi em không còn cảm thấy trong người đau nhức như lúc trước nữa!

Khi gần đến ngày mất, em dặn dò:

– Bà ngoại à! Ngoại mua chim phóng sanh giùm cho con…và cho tiền mấy ông bà già đi xin mỗi người 50.000…

– Nữa con mất bà ngoại và mẹ đừng có khóc; nếu bà ngoại và mẹ có khóc thì ra đằng sau. Còn người thân đến thăm con mà khóc thì bà ngoại đuổi về hết giùm con!

Mẹ em hỏi:

– Chừng nữa con mất rồi sẽ chôn con gần mộ của cha con hay là đi thiêu?

Em đáp:

– Dạ! Chuyện đó để cho thầy tính!

Và em còn căn dặn từng người:

– Bà ngoại già rồi, ngoại rán niệm Phật đi đặng bà ngoại thành Phật!

– Cậu Ba ơi! Cậu Ba đừng uống rượu nữa. Cậu Ba đi chùa, cậu Ba quy y đi!

– Dì Hai ơi! Dì đừng có hung dữ nữa nghen!

– Dì Út mua cái đĩa “Nghịch tử” cho dượng Út coi!

***

Mỗi đêm, bà ngoại giăng cái mùng rất lớn để nhiều người vào ngủ chung với em, bà ngoại và mẹ thường nằm hai bên, còn em thì nằm ở giữa. Hôm nọ, như thường lệ bà ngoại trước khi ngủ dặn em:

– Chừng nào con mỏi thì con kêu ngoại nghen!

Đến chừng giật mình tỉnh giấc, bà thấy em đang dùng hết sức lực để thay đổi tư thế, bèn cất tiếng hỏi:

– Sao con không cho ngoại hay?

– Con thấy ngoại ngủ ngon quá, nên con không muốn phá giấc ngủ của ngoại!

Ngày 23 tháng 4, em nói:

– Tối nay ngoại với mẹ nằm ở dưới đi, con muốn nằm một mình!

Bà ôm em bà hôn, em không cho:

– Ngoại đừng có hôn con nữa!

Bà thấy em hôm nay sao khác lạ hơn mọi khi. Nên hỏi:

– Bộ con hết thương ngoại rồi hả?

Em đáp:

– Dạ, không có! Tại vì con muốn nằm một mình!

Đến 2 giờ chiều ngày 26, em bắt đầu mệt nhiều, em nói:

– Mẹ ơi, con khó chịu quá hà!

Mẹ em liền đến bên cạnh ngồi niệm Phật một hồi thì em khoẻ lại. Thấy em đã khoẻ nên cô bước ra ngoài. Bỗng nghe em tự nói chuyện một mình:

– Đi chỗ khác hết đi để cho tôi niệm Phật, đừng có phá tôi nữa!

Rồi sau đó em cất tiếng niệm Nam Mô A-di-đà Phật. Bởi vì bình thường niệm có bốn chữ, bây giờ nghe em niệm sáu chữ thì ngoại ra dấu cho mẹ em lấy điện thoại quay phim ghi lại. Vì bà rất thương cháu nên hễ cháu có hành động gì lạ là hay quay phim để sau này xem lại cho đỡ buồn. Thì thấy em vừa phát nguyện và niệm: Nam Mô A-di-đà Phật ba lần. “Nam Mô A-di-đà Phật, xin Đức Phật A-di-đà cho con được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc”, ba lần. Rồi niệm Nam Mô A-di-đà Phật bằng giọng ngâm nga chậm rãi thêm 14 lần nữa.

Hai giờ sau em bắt đầu mệt lại, hơi thở ngắn dần. Gia đình điện thoại cho cô Diệu Đạo trong Ban Hộ Niệm. Khoảng 6 giờ 20 phút tối, cô cùng ba vị đồng tu đến. Thấy em yếu nhiều, bốn vị cùng với dì Hai của em cất tiếng trợ niệm, bà ngoại và mẹ sợ mình xúc động ảnh hưởng đến sự vãng sanh của em nên ra đằng trước lễ Phật.

Khi mọi người niệm Phật thì em nhép môi niệm theo, mãi đến 6 giờ 45 phút tối, em nhẹ nhàng trút hơi thở sau cùng. Trước khi mất em mở mắt ra mỉm cười rồi nhắm lại, niệm thêm hai câu A-di-đà Phật, A-di-đà Phật rồi mới tắt hơi. Quý cô mừng quá bật cười to lên. Mẹ em lúc đó đang lạy Phật nghe cười lớn, trong lòng lấy làm lạ. Tại sao đang trang nghiêm thanh tịnh bỗng dưng phá lên cười! Hôm ấy nhằm ngày 26 tháng 4 năm 2013, em hưởng dương 8 tuổi.

Qua tám giờ sau, sờ thăm thân thì thấy gương mặt của em hồng hào tươi sáng, mọi khớp xương đều mềm mại, các nơi đều lạnh, duy có đỉnh đầu còn ấm nóng. Cuộc hộ niệm vẫn được duy trì mãi cho đến ngày hôm sau.

Sau khi hỏa thiêu gia đình đã nhặt được 37 viên xá lợi màu trắng trong suốt!

(Thuật theo lời Chung Văn Ý – Nguyễn KimThanh -Chung Thị Minh Trị, ông, bà ngoại và mẹ của em.)

Đây là xá lợi của bé Hoa Minh sau khi hóa thân hoàn vũ:

Trích Chuyện Vãng Sanh Ở Việt Nam (Tập II – Phần 3 & 4)
Nhóm Liên Hữu Miền Nam Đất Việt thực hiện năm 2015

Sự tu đừng đội xế chiều,
Mồ chôn rất nhiều kẻ tuổi còn xanh!
Mạng người hơi thở mong manh,
Hít vào chẳng được tgrở thành đời sau!
Khuyên ai gấp gấp mau mau,
Nhất tâm niệm Phật tẩu đào trần mê.
Tây Phương Tịnh Độ quyết về,
Không còn muôn kiếp thảm thê nổi chìm!

CHIA SẺ BÀI PHÁP:

16 Phúc đáp

  1. Minh tấn

    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!!!
    CÓ ĐẾN CÓ ĐI THẾ GIAN VÔ THƯỜNG.
    KHÔNG ĐẾN KHÔNG ĐI NHẬP THỂ VÔ SANH.
    THỊ HIỆN TA BÀ TẤM GƯƠNG SÁNG NGỜI.
    KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT THOÁT KHỔ ĐƯỢC VUI!!!

  2. hoà

    kính gửi: Đuờng về coi tịnh
    Xin cho cháu biết cách để tìm sách Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. nếu có trang nào dể tải sách về thì rất tốt ah.
    cháu xin chân thành cảm ơn!
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  3. Minh Tín

    A Di Đà Phật! Bạn Hòa thân mến, theo mình được biết thì quyển Đường Về Cực Lạc do HT Thích Trí Tịnh dịch sang Việt ngữ có thể là tập sách mà bạn đang tìm, bạn click vào link này nha, trang này hay lắm, đầy đủ các bài pháp hay, chất lượng âm thanh vào giọng đọc thì rất tốt http://www.dieuphapam.net/tac-pham?i=1598&cd=TD&t=Duong-Ve-Cuc-Lac

  4. hoà

    A DI ĐÀ PHẬT.
    Cảm ơn bạn Minh Tín đã cho mình biết sách Đường Về Cực Lạc. Đây chưa phải là sách mà mình muốn tìm. Nhưng mình sẽ học tập cách tu học trong sách. Mình nghĩ rằng sách về tịnh độ rất nhiều và tất cả đều dẫn người phật tử về Tây Phương nên thay vì đọc sách Tịnh Độ Thánh Hiền Lục thì mình sẽ học tập trong sách mà bạn cung cấp cho mình. Cảm ơn bạn rất nhiều!
    A DI ĐÀ PHẬT
    A DI ĐÀ PHẬT
    A DI ĐÀ PHẬT
    Con nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.

    • Xin chào bạn Hòa

      Không biết có phải Tịnh Độ Thánh Hiền Lục chính là Mấy Điệu Sen Thanh không? Cách đây khoảng 1 năm, VT có ra nhà sách vùng VT thì thấy bộ Mấy Điệu Sen Thanh gồm nhiều tập, rất dày, nếu gom chung lại thì hình như dày hơn Quyển Đường Về Cực Lạc của HT Thích Trí Tịnh. VT định mua thì ông chủ nhà sách bảo:” Nên mua bộ Mấy Điệu Sen Thanh đi! Vì trọn bộ chỉ có $35, đây là bộ cuối cùng, không có xuất bản nữa, nếu không mua người khác mua mất chừng đó đừng có tiếc nghen “. VT lật thử vài trang thấy vài câu chuyện cũng giống như quyển Đường Về Cực Lạc nên không có mua.

      VT vừa mới tìm trên mạng thấy có người đã gỏ sẳn rồi đăng lên nhưng hình như hơi ngắn thì phải. VT thử copy rồi mang về để ở đây, bạn vào xem thử coi có phải đó là sách mà bạn đang tìm không?

      ( Nếu như không phải thì… thôi 🙂 )
      Nam Mô A Di Đà Phật

    • Diệu Âm Tịnh Mục

      mình có một số bài viết về pháp môn tịnh độ của Ấn Quang đại sư, Ngẫu Ích đại sư, Giác Minh Diệu Hạnh Bồt tát… Đây là cương yếu mà các hành giả tịnh độ nên biết. Nếu phát lòng tin thanh tịnh, hành trì kiên cố, không thoái lui, đầy đủ tín, hạnh, nguyện. Thì hiện đời thân chứng Tam Muội, lâm chung vãng sanh lên ngôi thượng phẩm. Các Liên Hữu gửi địa chỉ email cho mình, mình sẽ gửi file cho. email của mình là: [email protected]

  5. hoà

    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
    Trước hết mình xin lỗi bạn Minh Tín vì chưa tìm hiểu sách Đường Về Cực Lạc mà nói là không phải sách mình muốn tìm. Mình chưa biết sách Tịnh Độ Thánh Hiền Lục như thế nào hết. Mình chỉ biết trong đó có các câu chuyện kể về những tấm gương tu niệm Phật được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mình muốn học tập và làm theo những tấm gương ấy để kiếp này được về với Phật A DI ĐÀ.
    Khi mình đọc tựa đề sách Đường Về Cực Lạc mình đã nhớ nhằm cuốn Quê Hương Cực Lạc mà trước kia đã đọc nên mới nói không phải. Hồi chiều giờ mình đang tìm hiểu cuốn Đường Về Cực Lạc cảm thấy rất hài lòng, đây là sách mà mình muốn tìm. Mình cảm ơn bạn Minh Tín rất nhiều.
    Mình cũng cảm ơn bạn Viên Trí đã tìm giúp mình cuốn Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Hai cuốn này tuy tựa đề có khác nhưng nội dung là giống nhau
    Mình xin chân thành cảm ơn hai bạn Minh Tín và Viên Trí rất nhiều!
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

    Con nguyện vãng sanh Tây phương Cực Lạc

  6. Nguyen

    ” Tịnh Độ Thánh Hiền Lục” nguyên bản Hán văn là các câu Chuyện vãng sanh bên Trung Hoa. Được 2 vị Hòa Thượng Thích Trí Tịnh và Hòa Thượng Thích Thiền Tâm dịch ra Việt văn với 2 tác phẩm là: Đường Về Cực Lạc và Mấy Điệu Sen Thanh.

  7. a di đà phật

    theo mình pháp môn tịnh độ bạn nên đọc cuốn
    ấn quang đại sư gia ngôn lục (ngài là đại thế chí bồ tát thừa nguyện tái lai)
    và cuốn thi văn toàn tập của đừc huỳnh giáo chủ
    mình có file .pdf 2 cuốn này

    nếu bạn thọ trì được phẩm 14
    KINH ÐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM
    PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHỊ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN THỨ BỐN MƯƠI
    thì bạn là tiểu bồ tát phỏ hiền rồi
    Một là lễ kính các đức Phật.
    Hai là khen ngợi các đức Như Lai.
    Ba là rộng sắm đồ cúng dường.
    Bốn là sám hối các nghiệp chướng.
    Năm là tùy hỷ các công đức.
    Sáu là thỉnh đức Phật thuyết pháp.
    Bảy là thỉnh đức Phật ở lại đời.
    Tám là thường học đòi theo Phật.
    Chín là hằng thuận lợi chúng sanh.
    Mười là hồi hướng khắp tất cả.

    bạn có thể tải ở các trang mạng hay liên hệ minh gửi theo email cho

  8. Kiếp này con ko có duyên với nhà Phật, nếu có kiếp sau con nguyện một lòng hướng Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.

    • Ánh

      Thân người khó có được bạn ơi,k nhất thiết xuất gia mới đc vãng sanh đâu, bạn niệm Phật trong tâm mình cũng đc,chỉ cần thành tâm niệm Phật thôi.

      Nam Mô A Di Đà Phật

  9. phạmLy

    Nam Mô A DI ĐÀ PHẬT. Xem video của bé Hoa Minh con càng tin sâu hơn vào câu phật hiệu A DI ĐÀ PHẬT.Vì vô minh nên con biết phật pháp quá muộn, con nuối tiếc quá. trước kia con chỉ đến chùa lễ phật khi có ngày lễ lớn,đi theo cái tâm của mình mà thôi, con không hiểu phật pháp là gì? Từ khi con gái con mất đến giờ con mới được giác ngộ,con giác ngộ sau khi cháu mất 2 ngày,Con gái của con đã mất được một năm rồi. Con đã cố gắng làm tất cả những gì cho cháu, mời đạo tràng niệm phật, phóng sanh, ăn chay…để hồi hướng công đức đó cho con gái. Nhưng với tấm lòng người mẹ con vẫn cảm thấy hối tiếc vì đã không biết phật pháp sớm hơn để có thể làm được cho con nhiều hơn nữa. con cúi Xin mười phương chư PHẬT chứng minh tấm lòng của con mà tiếp đẫn cho hương linh con gái của con được vãng sanh về TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

    • Huệ Tịnh

      A Di Đà Phật!

      It’s never too late.
      Không bao giờ có gì là quá muộn.

      Chị Phạm Ly cứ hàng ngày hết lòng niệm Phật A Di Đà cho nhiều và tụng thần chú Vãng Sanh 21 biến mỗi thời rồi đem công đức hồi hướng cho hương linh con gái là tốt nhất. Lòng mẹ đối với con cái rất là linh thiên khi hướng tâm đến chắc chắn sẽ ước nguyện như ý.

      Nam Mô A Di Đà Phật!

  10. nguyên thien tâm

    Luận về Xá Lợi.

    * Xá-lợi là tiếng Phạn, Hán dịch là “thân cốt” (xương nơi thân), hoặc dịch là “linh cốt” (xương thiêng), do sức Giới – Định – Huệ của người tu hành tạo thành, chứ chẳng phải do luyện Tinh – Khí – Thần mà được. Đấy chính là biểu tượng tâm hợp với đạo, tâm hợp với Phật vậy, chẳng phải chỉ chết đi đem thiêu mới có, mà [ngay khi còn sống] xương, thịt, tóc nơi thân đều có thể biến thành xá-lợi cả.

    Xưa có vị cao tăng nhân tắm gội mà được xá-lợi. Ngài Tuyết Nham Khâm thiền sư cạo đầu, tóc biến thành xá-lợi. Lại có người chí tâm niệm Phật, trong miệng có xá-lợi. Lại có người khắc in sách Long Thư Tịnh Độ, tìm được xá-lợi trong bản khắc. Lại có người thêu hình Phật, thêu kinh, nơi mũi kim đâm xuống liền được xá-lợi. Lại có người chết đi, đem thiêu, xá-lợi vô số, môn nhân ai nấy đều được; có một người đi xa chưa về kịp, đến lúc trở về cúng quải trước tượng, cảm khái đau buồn, liền nhặt được xá-lợi trước tượng. Ngày thiêu hóa Trường Khánh Nhàn thiền sư, trời nổi trận gió lớn, khói tỏa xa ba, bốn mươi dặm. Khói bay đến đâu, chỗ đó đều có xá-lợi, nhặt gom lại được hơn bốn thạch. Nên biết rằng xá-lợi do đạo lực cảm thành, kẻ luyện đan chẳng biết nguyên do cứ ức đoán lầm lạc là do Tinh – Khí – Thần cảm thành.

    _Trích “Ấn Quang đại sư gia ngôn lục”.

  11. Một Đời Vãng Sanh

    Bé gái chỉ 8 tuổi mà có thể niệm Phật thành tựu như thế, làm chúng ta hổ thẹn quá. Thật nhiệm màu, thật không thể nghĩ bàn.

    A Di Đà Phật.

  12. Tâm Tịnh

    ********************************************
    Thế Nào Gọi Tín Tâm ?

    – “Nầy Diệu-Nguyệt, Tín Tâm nghĩa là lòng tin chân thật, tha thiết, bền vững. Là nhân tố quyết định thành Phật, là nhân tố quyết định thâm nhập cảnh giới Đại-thừa. Bởi vì sao ? Vì lòng tin là mẹ đẻ của tất cả công đức vô lậu, lòng tin là cửa ngõ nhiệm mầu đưa chúng sanh về nơi kho báu Phật Pháp. Cho nên, việc trưởng dưỡng Tín Căn vẫn là điều thiết yếu nhất trong hết thảy mọi môn tu.

    Trước hết là phải đặt trọn lòng tin chân thật vào Lý Nhân Quả một cách sâu chắc, kiên cố, và không hề nảy sanh một ý tưởng hoặc một hành vi trái ngược với Lý Nhân Quả. Phải thấy hoạt dụng của Lý Nhân Quả dung thông ba đời, đó là Quá khứ, Hiện tại, Vị lai, rõ ràng như những đường chỉ, dọc ngang trên lòng bàn tay.

    Tin rằng kiếp sống thế gian là Vô-thường, mạng người ngắn ngủi như hơi thở ra vào, tất cả các pháp hữu vi đều là huyễn hóa, không có chủ tể, niệm niệm sanh diệt không ngừng, từng sát-na biến hoại chẳng nghỉ, tất cả đều đưa tới khổ não, vô minh và trói buộc.

    Tin rằng sáu nẻo luân hồi thật là nguy hiểm chướng nạn, sơ sẩy chỉ trong ý niệm cũng đủ đưa chúng sanh trầm luân cả nghìn muôn ức kiếp. Một lần sa lạc vào ba đường dữ thì không biết đến lúc nào mới thoát khỏi.

    Tin rằng Phật Pháp chính là đạo giải thoát an vui, đạo của Trí-Tuệ, đạo của Từ-Bi, đạo diệt khổ, đạo cứu vớt chúng sanh chẳng chừa một hạng loại nào cả, đạo của Phật Tri Kiến, có đủ phương thuốc nhiệm mầu trừ diệt tất cả các thứ bịnh tật của chúng sanh. Tin rằng Tam-Bảo là chỗ về nương của muôn loài, là ngọn đèn phá tan mọi hắc ám, là con thuyền đưa chúng sanh qua thấu bờ bên kia.

    Tin rằng tất cả các pháp đều do Tâm-thể của mình tạo ra. Từ ba đời mười phương chư Phật nhẫn đến tứ thánh, lục phàm, đều do cái Tâm-thể lưu xuất và biến hiện. Tin rằng cõi Cực-Lạc cũng chỉ do Tâm-thể thanh tịnh của chúng sanh tạo ra, cùng tương ứng với Bổn Nguyện Vĩ Đại của Phật, Bồ-Tát, Thánh-chúng. Và tinh rằng đức A-Di-Đà chỉ là do sự niệm tưởng danh hiệu Nam-mô A-Di-Đà Phật phát khởi lên.

    Tin rằng mỗi mỗi chúng sanh đều có đủ năng lực lãnh thọ giáo pháp Như-Lai, bất cứ hữu tình nào cũng có năng lực hoàn thành địa vị Nhứt-thiết Chủng-trí như chư Phật.

    Tin rằng bản nguyện của Phật A-Di-Đà là chân thật, rốt ráo, là tối thắng. Và Ngài không hề bỏ sót một chúng sanh nào cả, dù kẻ ấy phạm vào ngũ nghịch, thập ác v.v…

    Tin rằng pháp niệm Phật vãng sanh là môn tu duy nhất cho hết thảy mọi người, vì rời môn tu này thì mọi người, mọi loài không thể giải thoát, nếu phế bỏ môn tu này thì chư Phật cũng không thể dùng một pháp nào khác để tế độ hết thảy hữu tình đúng như bản thệ, đúng như bản nguyện.

    Diệu-Nguyệt phải phát khởi tín tâm như vậy mà niệm Phật.
    ******************************************
    Trích KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *