Ma Quỷ Chuyên Hại Người Cũng Phải Kiêng Dè Người Ăn Chay

Ma Quỷ Chuyên Hại Người Cũng Phải Kiêng Dè Người Ăn Chay

Vào đời Thanh, niên hiệu Khang Hy năm thứ hai, có một chiếc thuyền đánh cá neo đậu dưới chân núi Tiểu Cô, trong đêm chợt nghe tiếng thần núi ra lệnh cho quỷ tốt rằng: “Ngày mai có hai thuyền chở muối đến, hãy bắt lấy.”

Đến sáng, quả nhiên thấy có hai chiếc thuyền đi đến, lập tức thấy bão táp sóng gió nổi lên, hai chiếc thuyền bị xô đẩy rất dữ, có nhiều lúc tưởng như đã chìm mất. Nhưng rồi qua một hồi lâu, thấy sóng yên bể lặng, cả hai chiếc thuyền đều bình an không việc gì.

Đêm ấy, thuyền đánh cá vẫn neo chỗ cũ, lại nghe được tiếng thần núi quở trách quỷ không vâng lệnh. Nghe quỷ đáp rằng: “Chúng tôi đến đó định bắt lấy, thì một thuyền phía sau có Đại sĩ Quán Âm, một thuyền phía trước có Đại sĩ Tam Quan, vì thế chúng tôi không dám đến gần.”

Hôm sau, người trên thuyền đánh cá mang chuyện ấy đến hỏi những người trên thuyền chở muối, nhưng không ai tin cả. Bỗng có người suy nghĩ hồi lâu rồi chợt nhớ ra liền nói: “Trên thuyền của chúng tôi có một người sau lái trì Quán Âm trai [1], lại có một người ở đầu thuyền trì Tam Quan trai [2].”

Trích An Sĩ Toàn Thư – Khuyên Người Bỏ Sự Giết Hại
Nguyên tác Hán văn: Vạn Thiện Tiên Tư
Tác Giả: Chu An Sĩ
Việt dịch và chú giải: Nguyễn Minh Tiến

[1] Quán Âm trai hay Quán Âm trai kỳ gồm 22 ngày ăn chay trong năm như sau: (1) mồng 8 tháng giêng, (2) mồng 7 tháng 2, (3) mồng 9 tháng 2, (4) 19 tháng 2, (5) mồng 3 tháng 3, (6) mồng 6 tháng 3, (7) 13 tháng 3, (8) 22 tháng 4, (9) mồng 3 tháng 5, (10) 17 tháng 5, (11) 16 tháng 6, (12) 18 tháng 6, (13) 19 tháng 6, (14) 23 tháng 6, (15) 13 tháng 7, (16) 16 tháng 8, (17) 19 tháng 9, (18) 23 tháng 9, (19) mồng 2 tháng 10, (20) 19 tháng 11, (21) 24 tháng 11, (22) 25 tháng 12.

[2] Tam quan trai: phép ăn chay gồm 3 ngày trong năm: (1) mồng 7 tháng giêng (Cử thiên thưởng hội trai), (2) mồng 7 tháng 7 (Khánh sinh trung hội trai), (3) mồng 5 tháng 10 (Kiến sinh đại hội trai).

CHIA SẺ BÀI PHÁP:

19 Phúc đáp

  1. Diệu Thảo

    D Đi Đà Phật. Con xin hỏi là hiện giờ con là sinh viên đang đi học hằng ngày mua cơm ở ngoài ăn. Gần trường con có vài quán chay nhưng hơi xa. Con cũng thường hay mua cơm chay nếu con có thời gian đi ra đó. Còn lại con mua cơm ở những quán mặn. Nhưng con luôn luôn gọi món rau xào hay tàu hủ. Trong các món đó có thịt con luôn gắp bỏ ra. Hầu như con chỉ ăn rau tàu hủ hoặc trứng. Con k ăn thịt cá. Nhưng con thắc mắc là những món đó có chế biến chung với thịt cá rồi tuy mình k ăn thịt cá thì mình có bị xếp là ăn mặn không?Xin được phúc đáp A Di Đà Phật

    • Vô Danh

      Nếu trong trường hợp như vậy tâm mình không tham nhiễm thịt chúng sanh thì đúng rồi nha bạn.

  2. NMADDP

    Câu truyện của Ngài Lục Tổ Huệ-Năng ở chung với những người thợ săn có thể trả lời câu hỏi của bạn phần nào. Ngài chỉ ăn rau luột trong nồi thịt của thợ săn

    https://thuvienhoasen.org/a17746/luc-to-hue-nang

    Bấy giờ ngài Huệ-Năng nhớ lời Ngũ-Tổ dặn, bèn đến ẩn nương nơi Huyện Tứ-Hội; tại nơi đây Ngài gặp và ở chung với những người thợ săn, họ thường bảo Ngài coi giữ lưới, nên khi thấy loài vật lọt vào lưới, Ngài thả ra hết. Ngài thường gửi rau luộc bên thịt, khi có người hỏi Ngài nói chỉ ăn rau thôi; Ngài thường vì các người thợ săn tùy duyên thuyết pháp cho họ nghe.

    Nam Mô A Di Đà Phật

    • Diệu Thảo

      Con xin cảm ơn phúc đáp ạ. Sẵn tiện con cũng muốn chia sẽ với các bạn đồng học là xưa kia con ăn mặn rất nhiều và thường hay bị bệnh cảm. Con phát tâm ăn chay cũng được 2 năm rồi, kết hợp với các lối sống lành mạnh như ngủ sớm dậy sớm( vì hồi trước con rất hay học bài khuya). Từ đó đến nay thú thật con không còn bị bệnh nữa. Con rất để ý ví dụ trong tháng đó con không ăn mặn đều đều thì sức khỏe sẽ rất khỏe còn có ngày nào ăn thịt cá vào thì cơ thể sẽ khó chịu bệnh tật ngay. Thật ra con cũng biết là do con yếu tại vì có những người ăn đó mà có sao đâu. Nhưng qua chiêm nghiệm của con thấy thì thật ra n chưa biểu hiện ra thôi vì sức khỏe họ khỏe chứ về lâu về dài sẽ không hề tốt. Qua ví dụ của con đã thấy thịt cá có hại như thế nào. Không những trong kinh Phật nói, mà từ ngày đọc quyển nhân tố Enzym mới thấy lời Phật dạy đi trước cả khoa học ạ. Và sau kinh nghiệm của con muốn nói là ăn chay không nhất thiết phải cầu kì. Như có một số người đụng đũa vào bát canh mặn thôi đã nói là ngày chay đó vô ích rồi không ăn nữa. Mà ăn chay là hạn chế ăn thịt chúng sanh hết sức có thể của bạn. Bạn hãy giảm từ từ từng miếng thịt ít dần ít dần. Hôm nay ít hơn ngày hôm qua một chút rồi cảm nhận được sự thay đỗi tốt lên trong con người chính mình. Không chỉ là sức khỏe mà còn là sự tốt đẹp trong chính cuộc đời bạn. Mong mọi người có nhiều sức khỏe để tinh tấn tu hành A Di Đà Phật

  3. Sơn

    Đầu tiên con xin chào quý cô chú đồng tu, con xin có một vấn đề chưa hiểu mong được giải đáp. Đầu tiên con xin sám hối lỗi lầm của con nếu câu hỏi này có phạm điều sai. Câu hỏi là con thấy trên mạng có những người sinh ra bị xấu xí bạn bè đồng nghiệp chê bai và không có cơ hội tiến thân. Thế nhưng sau khi đi phật thuật thẩm mỹ thì đẹp và khác hoàn toàn, kèm theo đó là sự nghiệp cũng thăng tiến không ngừng. Con thiết nghĩ nếu Nhân Quả Đời Trước bắt họ đời này phải xấu như vậy chịu khổ như vậy thì giả sử họ không đi phật thuật chắc họ sẽ không khác hơn trước được cả về bề ngoài lẫn công việc. Nhưng sau khi họ đi phật thuật thì họ Đổi Đời hoàn toàn. Vậy chẳng lẽ con người dùng tiền và khia học thay đổi được số mệnh mình sao. Con tin chắc NHÂN QUẢ PHẬT DẠY CHẮC CHẮN KHÔNG SAI nhưng lại chưa nghĩ được cách giải thích thấu đáo việc này, vậy kính mong các cô chú Thiện Tri Thức chỉ dạy cho con, con xin cám ơn và tùy hỷ công đức ạ. A DI ĐÀ PHẬT

    • Tâm Tín

      Chào bạn Sơn! Mình có đôi điều chia sẻ theo quan điểm cá nhân nếu thấy không phù hợp thì mong bạn hoan hỷ bỏ qua nhé!
      Thực ra điều bạn hỏi rất hay, cũng đã có nhiều người thắc mắc giống y như bạn vậy và trong đó cũng có mình^^.Thực ra không có gì đâu nhân quả hết nha bạn. Những người đó đời này xấu là do nhân đời trước phỉ báng chê bai Phật pháp hoặc đè bĩu mắng chửi khinh khi người khác xấu xa, tục tĩu…, điều này chắc bạn nghiên cứu nhân quả và lời Phật dạy thì cũng biết ít nhiều.Còn phẫu thuật thẩm mỹ để đẹp lên và sau đó sự nghiệp thăng tiến, cuộc sống viên mãn ăn vui mọi điều như ý vì đó là phước báu đời trước họ đã tạo đủ duyên thì nó trổ quả. Còn vấn đề xấu bây giờ đẹp nhờ phẫu thuật bạn hãy hiểu nôm na là ác nghiệp chiêu cảm quả báo xấu xí họ đã tạm trả ( xong hay chưa thì phải xem thời gian nữa xem kết quả của việc phẫu thuật ấy đến đâu vì hậu quả phẫu thuật thẩm mỹ gây biến chứng, dị dạng thậm chí mất mạng điều có thể xảy ra). Vì cùng lúc ác nghiệp họ phải trả nhưng cũng cùng lúc phước báu họ gieo đủ duyên nó cũng đến, không phải ngẫu nhiên họ có tiền là phẫu thuật thẩm mỹ thành công hoặc 1 số trường hợp thậm chí không có tiền thì họ cũng được người khác giúp cho đầy đủ, tất cả không phải ngẫu nhiên mà do phước báu trong số mạng họ có mà thôi. Nhưng bạn phải xem về lâu dài họ có còn đủ phước báu để giữ cho điều đó lâu dài hay không thì phải tùy cách sống của họ nữa bạn.
      P/s: Mình xin nhắc lại trọng tâm câu hỏi của bạn sau khi nói lan man một hồi ^^. “Không phải ngẫu nhiên mà sau khi phẫu thuật thẩm mỹ họ đẹp lên rồi thành công trong cuộc sống … tất cả đều do nghiệp lành phước báu vô lượng kiếp trước họ đã gieo trồng bây giờ đủ duyên thì đến họ hưởng vậy thôi, nhân quả báo ứng vốn công bằng không sai 1 ly có điều từ nhân gieo đến lúc gặt quả trải qua thời gian và không gian lâu xa có thể biến đổi không ngừng, có thể nặng nhẹ sai khác do tội phước chi phối và nhiều nguyên nhân khác nữa làm quả báo đến nhanh hay muộn thôi. Những trường hợp trên bạn hỏi đơn giản do tội phước cùng lúc trổ quả ngay trong đời này như bạn đã thấy rồi đó”
      Đôi lời tỏ bày văn chương mình hơi tệ nên dài dòng lê thê mong bạn hoan hỷ bỏ qua.
      Năm Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
      Năm Mô A Di ĐÀ PHẬT!

    • Sơn

      Rất cám ơn Tín Tâm ạ (không dám gọi bạn hay cô hay chú vì không biết thế nào). Bài viết của Tín Tâm rất hay ạ. Và theo suy nghĩ hạn hẹp của con (chỉ là cá nhân suy nghĩ thiển cận của con chứ không phải Kinh Phật Thầy Tổ nói) thì có lẽ có phải chăng giữa Nhân Quả chắc là có cần thêm chữ Duyên nữa không: Nhân-Duyên-Quả. Vì con người có tạo Duyên thì Nhân mới trổ Quả. Ví dụ như mình có số Giàu phước thừa là Nhân nhưng cũng phải tạo Duyên là sự Làm Việc của mình vào chứ nếu không Quả là sao Trổ để hưởng vậy thì Nhân giàu chỉ để lại đó đời sau hưởng thôi. Vậy theo con tức là mọi người luôn phải Phấn Đấu Tạo Duyên Lành thì quả lành (nếu đã có Nhân lành) mới Trổ để hưởng được chứ…Lời nói của con xằng bậy thiển cận nếu có sai xin được sám hối và xin được chỉ dạy thêm cho con. A DI ĐÀ PHẬT.

  4. Một Đời Vãng Sanh

    Nấu vàng để đúc tượng Phật. Nếu như bạn xem với tâm hoan hỉ theo thì công đức cũng tương đương như người góp công sức để tạo nên bức tượng Phật vàng ấy.

    • Hoàng Nam

      Tuyệt quá bạn ạ! Mình mong muốn một ngày nào đó cũng sẽ tạo được một tượng Phật bằng vàng!
      Nhưng video trên không có chiếu cảnh khi tượng Phật được đúc hoàn thành, cũng không biết là số vàng đó được nấu để tạo tượng vị Phật nào nữa.
      Mình muốn thấy quá bạn ạ! Mình nghĩ rằng những đạo hữu khác cũng rất muốn thấy!

  5. Chào các đạo hữu
    Mình xin muốn chia sẻ về hoàn cảnh của mình
    Mình hiện giờ vẫn còn là học sinh lạy Phật với niệm Phật ba mẹ mình không cản nhưng riêng đọc kinh ba mình đã từng nói một lần ba mình sẽ cản nếu ba thấy mình đọc. Mình vừa nãy cũng thầy gần 9h mai mình phải dậy rất sớm nên mình quyết định đọc kinh vả lại mình nghĩ chắc ba mình đi ăn tiệc gì đó chắc khuya lắm ai dè vừa nãy ba mình có thấy. Đây cũng chẳng phải lần đầu mình bị bắt gặp nhưng lúc đó mình đọc hết phần gì đó trong phẩm thứ 6 mình mới tắt kinh rồi xuống phòng khách lát sau đang đọc cũng bị ba dòm ngó. Mình cũng muốn sắp xếp một thời gian cố định để không bao giờ bị quấy rầy nữa nhưng mình thừa nhận mình đọc kinh trong nỗi sợ hãi thế này mình cũng không thể giấu mãi được nhưng cũng chẳng thể nói thẳng được. Mình không muốn bất kính cứ đôi lúc đang đọc kinh cũng phải tắt nhưng mình có thể làm gì khác?

    • SỢ HÃI

      XIN HỎI TÔI THỦ DÂM NHIỀU GIỜ PHẢI BLÀM SAO ĐẺ THOAT KHỎI THỨ DỤC LẠC ĐÓ

    • Hoàng Nam

      Bạn Lu nè, bạn nên hỏi ba bạn là tại sao chú ấy lại làm vậy, đó là điều bạn nên làm trước mắt. Sau khi hỏi xong, nếu xem xét thấy không có vấn đề gì, bạn có thể thuật lại câu trả lời của ba bạn cho các đạo hữu để tiện việc giúp đỡ trường hợp của bạn hay không?
      ____________________________________________________________________
      Chào bạn bên dưới bạn Lu. Bạn ơi, ngày xưa mình cũng cảm thấy rất khó bỏ thủ dâm, nhưng khó thì khó, mình vẫn ráng. Bạn nên đọc sách Âm Luật Vô Tình do Thượng Quan Ngọc Hoa trước tác, trong cuốn sách đó có viết về BÁO ỨNG NƠI ĐỊA NGỤC của tội thủ dâm, sau khi đọc xong cuốn sách đó, mình thấy rằng thủ dâm tức là tự đưa chính bản thân mình xuống địa ngục, vì vậy mình đã cố gắng và đến hôm nay, mình đã bỏ được thủ dâm gần như hoàn toàn (mình đang kể về quá khứ và hiện tại của mình cho bạn để chia sẻ với mong muốn sẽ giúp ích được gì đó cho bạn, còn tương lai ra sao thì mình cũng không chắc, nhưng cố gắng là việc bắt buộc phải làm thôi bạn ạ)

    • Hoàng Nam

      Bạn bên dưới bạn Lu ơi, mình còn điều này muốn chia sẻ nữa.
      Thân tâm mình khi không thủ dâm so với khi phạm tà hạnh thủ dâm, thực sự là khác nhau một trời một vực. Không thủ dâm, mình thấy thân tâm mình nhẹ nhàng, thanh thoát, mình cảm thấy cuộc đời này dường như tươi sáng hơn, nhiều hi vọng cho tương lai hơn, thân thể thì nhẹ nhàng – không ngứa ngáy bứt rứt như khi sống chung với thủ dâm,…v…v… đó là một số cảm giác mình cảm nhận được ở nơi mình và mình muốn chia sẻ cho bạn.
      Có lẽ những con chữ khó mà miêu tả được hoàn toàn cảm giác khi không thủ dâm và khi phạm phải thủ dâm. Nhưng mình nói thật với bạn, sau khi mình cảm nhận được những cảm giác tuyệt vời của một cuộc sống không thủ dâm, thực sự mình không muốn quay lại cảnh giới của một cuộc sống có thủ dâm nữa.
      Cảm giác khi giữ được cho cái tâm không có một chút động niệm tà dâm nào cũng tương tự vậy bạn ạ!
      Đó là một vài điều mình xin mạn phép chia sẻ với bạn. Bạn nên đọc sách Âm Luật Vô Tình và chia sẻ sách đó cho thật nhiều người, làm vậy cũng có thể giảm bớt phần nào quả báo địa ngục của tội thủ dâm mà thời gian qua bạn đã mắc phải đồng thời bạn sẽ thọ được nhiều lợi ích khác nữa… và nếu bạn chia sẻ cho những người khác bạn cũng có thể giúp cho những người khác có được nhũng điều lợi ích tương tự như bạn vậy bạn ạ!
      Cố lên nha bạn! Mình cũng sẽ cố gắng hơn nữa! Những bạn khác đồng cảnh ngộ như bạn hoặc tương tự như bạn và mình cũng phải cố lên!

  6. Sơn

    Bạn Sợ Hãi ơi hãy xem trên youtube Tác Hại Của Việc Thủ Dâm của Bác Sĩ Bành Tân người Hoa cũng học Theo Ngài Tịnh Không Niệm Phật đấy ạ hay lắm chắc sẽ có ích giúp bạn. Sau đó nghe thêm Âm Luật Vô Tình của Thượng Quan Ngọc Hoa thêm chắc sẽ có ích cho bạn đó, A DI ĐÀ PHẬT.

  7. Trần Mậu

    Sám hối ngay và luôn. tôi trước đây ngu dốt cũng đã phạm phải tọi ác này. nên bây giờ phải lãnh hậu quả. Mong bạn hiểu và làm luôn

  8. Phúc Bình

    Khi một người tu tập, ăn chay, niệm Phật, tụng Kinh thì lợi ích cho người thân quyến thuộc đã mất, lợi ích cho chính bản thân người đó là vô lượng vô biên không thể tính đếm.
    Nam Mô A Di Đà Phật!

  9. Hạnh ngọc

    Lửa sân đang âm ỉ cháy bên trong con!Tại sao con không thể vượt qua được sân si? Do con chưa đủ phước duyên để làm theo lời phật dạy? Hay là nghiệp chướng con quá sâu dày?
    Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tá
    Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tá
    Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát

    • Thiện Nhân

      A DI ĐÀ PHẬT

      Gửi bạn Hạnh Ngọc,

      *Phước do chính bạn phải tự tạo. Duyên cũng do chính bạn phải nắm bắt. Muốn chuyển hoá sân, si trước tiên bạn nên quán xét sân, si là phước hay hoạ? Nhân của sân, si là từ đâu khởi? Tại sao nó thường khởi? và tại sao khi nó khởi bạn không thể nhận biết kịp thời để chuyển hoá?

      *Quán Thế Âm Bồ Tát là vị Đại Bồ Tát quán âm thanh của chúng sanh khổ để kịp thời hiện thân, cứu khổ chúng sanh. Tuy nhiên không phải ải niệm danh hiệu Ngài cũng đều được Ngài cứu độ cả. Lý do? Bởi tâm địa chúng sanh có cấu, có tịnh. Cấu là tâm tham, sân, si, mạn, nghi, phân biệt, chấp trước. Nếu dùng tâm này để niệm hồng danh Ngài=Quán Thế Âm chúng ta đang niệm là vị Bồ tát của phiền não, không phải đại từ, đại bi, đại hỉ, đại xả. Tịnh là tự tánh thanh tịnh mỗi chúng sanh đều có. Câu hỏi sẽ đặt ra: Chúng ta có rồi, tại sao còn phải niệm hồng danh Ngài làm gì cho mệt? Đó là hiểu về lý, nhưng đi vào sự (thực hành) thì dẫu chúng ta ai ai cũng có sanh tự tánh thanh tịnh, nhưng từ vô thỉ kiếp tới nay bị trôi lăn trong vòng vô minh, quen sống trong tham, sân, si…vì thế hễ khởi tâm động niệm đều là vô minh, lâu ngày, lâu kiếp, chân tâm tự tánh thanh tịnh đã bị che lấp. Đây là điều chúng ta phải nhận biết cho rõ thì khi đi vào hành trì mới có lợi lạc.

      Hành trì cách nào? Một: phải nhận biết đâu là khổ, đâu là phước. Hai phải luôn khởi tâm sám hối. Khổ=tham, sân, si; phước=sống trong an lạc. Khi khổ khởi, tức tham, sân, si khởi, ngay đó phải khởi tâm sám hối. Sám=nguyện đoạn lỗi trước; Hối nguyện trừ lỗi sau không phạm nữa. Khi tâm sám hối này khởi và thường khởi thì kế đó niệm hồng danh Quán Thế Âm hay A Di Đà Phật mới có tác dụng. Ngược lại dẫu chúng ta niệm tới bể cổ họng hồng danh của các Ngài cũng chỉ là phiền não niệm.

      *Có cảm tất có ứng. Muốn có cảm ứng hàng ngày bạn phải biết sửa mình. Sửa đổi tất cả những chủng tử phiền não, đem phiền não đó biến thành giác ngộ. Tham, sân, si là phiền não. Ngay khi tham, sân, si khởi, tâm lập tức nhận biết đó là nghiệp khởi, liền sám hối quyết không phạm, rồi niệm hồng danh các Ngài=lập tức phiền não sẽ tiêu tan=tâm bạn đồng tâm các Ngài. Như vậy phiền não và giác ngộ tuy nói hai, nhưng chúng chỉ là một, bởi phiền não khởi, ngay đó tìm cách chuyển hoá=phiền não đã trở thành giác ngộ. Do vậy phiền não khởi không đáng lo, lo là không kịp thời nhận biết để chuyển hoá rồi sống trong phiền não.

      Như vậy duyên hay nghiệp? sâu hay cạn? chuyển hoá nhanh hay chậm vốn ở nơi bạn, chẳng ở nơi Quán Thế Âm.
      Chúc bạn tỉnh giác tu học.

  10. Mỹ Mỹ

    CHUYỆN NHÂN QUẢ: NGƯỜI LỘT DA

    Tứ Đệ có công xưởng làm công nghiệp thực phẩm. Trong xưởng có những dụng cụ như lò lửa, chảo lửa, bếp lửa. Lúc trước khoa học kỹ thuật chưa hiện đại nên chưa có thiết bị phòng chống cháy nổ như bây giờ, thường xuyên xảy ra vụ nổ tung lò lửa, chảo lửa. Nhẹ thì bị tổn thương người và vật, nặng thì chết người hay bỏng rát da, thậm chí rách nát da thịt. Những việc đó là thường xuyên xảy ra.

    Vì thế mà Tứ Đệ đã đặc chế ra một loại thuốc để chuẩn bị khi cần thiết. Thuốc hiệu nghiệm đến nỗi xa gần ai cũng biết nên Tứ Đệ phải chuẩn bị một lượng thuốc rất lớn để bà con xa gần ai cũng có thể đến xin được. Đôi khi Tứ Đệ còn dạy cả phương thức bào chế thuốc cho những người có nhu cầu.

    Những người đã từng sử dụng thuốc của Tứ Đệ hoặc đã được chỉ dạy phương thức làm thuốc đều trầm trồ khen ngợi hết lời, công hiệu như thuốc tiên vậy. Hễ có người bị bỏng rát ở da, khi bôi thuốc vào thì lành hẳn, không để lại vết sẹo gì.

    Năm trước, nhà Thái Kinh xảy ra vụ nổ gas, ngoại trừ mười mấy người bị nổ chết, cháy chết, còn lại đều bị thương rất nặng, được chuyển tới các bệnh viện. Tiếng kêu rên rỉ vì đau đớn, có những người không chịu nổi đã chết đi. Lúc đó, vì tình hữu nghị đã đến giúp đỡ, đưa phái đoàn trị liệu thuốc hỏa bỏng đến nhưng Bộ y tế Thái Lan cho rằng thuốc đặc hiệu của Trung Quốc chưa có chứng nhận của tổ chức y tế thế giới nên không sử dụng.

    Do chậm trễ mà số người chết ngày càng nhiều. Đúng lúc đó có người góp ý với chính quyền rằng Tứ Đệ có phương thuốc đặc trị hữu hiệu. Bệnh viện còn phân vân không dám tùy tiện sử dụng. Trong khi đó thuốc của Tứ Đệ danh tiếng đã lan truyền khắp nơi. Trong số đó có một người bà con xa bị cháy cả một cánh tay, sau khi bôi thuốc của Tứ Đệ xong da thịt đã được nguyên vẹn.

    Một hôm, có vị hòa thượng thuê một chiếc xe chở một nạn nhân bị bỏng cả nửa thân trên, đã từng điều trị ở bệnh viện ba tháng đến cầu xin thuốc đặc trị của Tứ Đệ, hòa thượng đã thuật lại mối nhân duyên này. Người bị thương 41 tuổi, mới vào làm ở một công ty nhỏ chế biến đồ hộp. Làm chưa được một tháng đã phát sinh vụ nổ gas bị cháy hết cả nửa thân trên. Đã trị trong bệnh viện hơn hai tháng mà vết thương vẫn y như cũ. Tuy đã bôi đủ các loại thuốc nhưng vẫn không lành lại lớp da bên ngoài, thuốc một khi thoa vào liền lộ ra một làn da non trông giống hệt như da của một con chuột non mới đẻ. Thậm chí những sợi gân đỏ trong thịt vẫn còn lộ lên rất rõ.

    Hòa thượng là bạn của Tứ Đệ, đã từng sử dụng thuốc đặc nghiệm của Tứ Đệ, người bị thương này là thân thuộc của hòa thượng, lần bỏng rát này rất nghiêm trọng nên hòa thượng đích thân thuê xe đến công xưởng của Tứ Đệ mấy ngày. Hòa thượng nói rằng:

    – “Trước khi người thân của tôi vào làm ở công ty sản xuất đồ hộp này, thường bắt ếch nhái để kiếm sống, mấy chục năm nay năm nào cũng như năm nấy. Năm ngoái thu nhập có khá hơn là do số ếch nhái bắt được tách ra bán riêng: phần da lột ra phơi khô bán cho người Nhật, phần thịt bán cho nhà hàng nấu ăn. Nhờ vậy mà có hai phần thu nhập. Bây giờ chúng tôi đến chợ thường hay thấy những con ếch nhái, con to, con nhỏ đều đã bị lột da sẵn đóng gói bày bán. Những con ếch nhái bị lột da hiện lên những gân máu đỏ tươi, hai mắt trợn lên như đang nhìn những vị khách hàng mua nó về ăn thịt. Không hiểu con người sao mà nhẫn tâm thế, nuốt sao trôi một con vật nhỏ tội nghiệp như thế. Người thân của tôi làm nghề này thu nhập tuy có tăng lên nhưng gia đình không hòa thuận, thiếu nợ quá nhiều”.

    Có lần hòa thượng đến viếng thăm thấy đang lột da một con ếch nhái, với tâm Phật từ bi, tôi khuyên anh ấy nên từ bỏ cái nghề tàn ác như vậy. Phật pháp đã từng nói: “Lấy mạng nó nuôi mạng mình gọi là tà mạng phạm vào sát nghiệp. Tội này sống phải chịu báo ứng, chết đi bị đọa vào tam ác đạo”.

    Hòa thượng nói nhiều nhân quả cho anh ấy nghe và giới thiệu cho anh ấy làm ở công ty chế biến đồ hộp, nhưng không ngờ báo ứng lại xảy ra nhanh như vậy.

    Chưa đầy một tháng, anh đã bị bỏng nước sôi khắp cả mình, trải qua nhiều lần cấp cứu trị liệu mà vết bỏng vẫn không khỏi, chỉ máu lộ lên những bắp thịt và gân máu giống hệt như con ếch bị lột da vậy. Mãi cho đến nay, anh ấy mới nếm được mùi vị đau đớn khi bị lột da là như thế nào.

    Sau một tháng điều trị ở công xưởng của Tứ Đệ, chỉ có một vài vết thương được khôi phục, còn lại giống như làn da của những con chuột mới sinh. Kinh Phật đã từng nói “Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi”. Có lẽ anh ấy đã lãnh hội được đạo lý này rồi.

    Trích từ Nhân Quả Báo Ứng Hiện Đời
    Đường Tương Thanh biên soạn, Đạo Quang dịch, Nguyễn Minh Tiến hiệu đính

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *