Đôi Dòng Tỏ Bày

logoL à người học Phật chúng ta phải lấy chuyện giải thoát sanh tử luân hồi làm đại sự, tất cả mọi điều khác trên thế gian đều là thứ yếu. Trên con đường học đạo, tìm được đúng pháp môn hợp với căn cơ của mình rất quan trọng, nhưng điều tối quan trọng hơn cả là chọn pháp môn hợp với thời cơ. Ví như người vận y phục phải phù hợp theo mùa: mùa đông mặc áo bông, mùa hạ mặc áo vải. Nếu có một bộ y phục đẹp và vừa ý với mình nhưng mặc không đúng mùa thì cũng trở nên vô dụng. Trong kinh Đại Tập nói rằng thời Chánh Pháp (gồm 1.000 năm từ lúc Phật thành đạo) tu Giới Luật được thành tựu; thời Tượng Pháp (1.000 năm kế tiếp) tu Thiền Quán được thành tựu; thời Mạt Pháp (10.000 năm tiếp theo) tu Tịnh Độ được thành tựu. Hiện nay Phật lịch của chúng ta là năm 2554 (2010 DL) tức là chúng ta đang ở vào thời kỳ Mạt Pháp. Cho nên nếu người tu Phật thời nay muốn thành tựu lý tưởng giải thoát thì nên tu theo pháp môn Tịnh Độ (hay còn gọi là Niệm Phật).

Đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong Kinh Đại Tập Nguyệt Tạng rằng:
Thời Mạt Pháp ức ức người tu hành hiếm có người đắc đạo. Duy chỉ có pháp môn Niệm Phật A Di Đà mà ra khỏi luân hồi.

Đã là một Phật tử tức là con Phật, chúng ta không thể không vâng theo lời dạy của đấng cha lành là đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng sanh thời xưa nhờ có phước báu nhiều nên mới có thể gặp được Phật và các bậc chứng đạo A La Hán, Bồ Tát để tu hành sớm ngày chứng quả. Thời nay do cách xa thời của Phật quá nhiều, phước báu của chúng sanh rất ít nhưng trái lại nghiệp chướng quá sâu dày. Nếu tu theo các pháp môn khác khó bề thành tựu cũng như khó tìm được người chứng quả để học đạo. Vì đã biết trước điều ấy nên đức Phật Thích Ca mới từ bi thương xót chỉ bày chúng ta tu theo pháp Niệm Phật (hay còn gọi là pháp môn Tịnh Độ). Tu theo pháp môn này được thành tựu vào thời bây giờ vì nhờ vào nguyện lực của một vị Phật, hiện ngài chưa nhập diệt và vẫn còn đang nói pháp tại cõi Tây Phương Cực Lạc, cách thế giới Ta Bà chúng ta 10 muôn ức cõi Phật. Thuở lâu xa trước khi ngài thành Phật, tiền thân của ngài là tỳ kheo Pháp Tạng đã có lời thệ nguyện cứu độ chúng sanh như sau:

Khi tôi thành Phật chúng sanh trong mười phương lúc lâm chung chí tâm niệm danh hiệu tôi dẫu từ một niệm cho đến mười niệm, nếu tôi không hiện thân ra trước mặt người ấy để tiếp dẫn về cõi nước tôi, tôi thề sẽ không ở ngôi vị Chánh Đẳng Chánh Giác. (Kinh Vô Lượng Thọ – nguyện thứ 18)

Vị tỳ kheo ấy nay đã thành Phật được 10 kiếp hiệu là A Di Đà. Nếu ai TIN nghe theo lời trên, một lòng NGUYỆN được sanh về Tây Phương Cực Lạc của đức Phật A Di Đà sau khi mãn thân người, từ giờ cho đến ngày cuối đời chuyên TRÌ NIỆM danh hiệu A Di Đà Phật thì chắc chắn sẽ được vãng sanh (vãng sanh là khi lâm chung được Phật cùng Thánh chúng đến tiếp dẫn về cõi Phật.) Đó chính là pháp tu Tịnh Độ.

Người tu theo các pháp môn khác để giải thoát sanh tử phải dùng tự lực của mình để đoạn hết các Kiến – Tư phiền não nên phải mất vô lượng kiếp mới thành tựu. Ví như đức Phật Thích Ca tu hành tại thế gian Ta Bà này đã mất 3 đại a tăng kỳ (tức 3 giai đoạn vô lượng kiếp không thể tính kể ra số được) mới thành Phật. Thế nhưng nếu chúng ta nương vào nguyện lực của Phật A Di Đà, không cần phải đoạn hết các phiền não và quyết tu cho được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, nơi ấy tuổi thọ của chúng sanh dài vô hạn cũng như được gần gũi với Phật và các vị bồ tát để học đạo thì chúng ta sẽ sớm ngày thành đạo quả. Như vậy Tịnh Độ pháp môn chỉ cần một đời hiện tại là chúng ta có thể thành công. Tu như thế được gọi là vừa có tự lực vừa có tha lực (tự nổ lực niệm Phật và tha lực tiếp dẫn vãng sanh của Phật). Người tu theo các pháp môn khác gọi là tự lực (tự mình tu cho đến khi phiền não dứt sạch và chứng được một trong bốn quả vị Thanh Văn mới có thể tự giải thoát khỏi vòng luân hồi).

duong_ve_coi_tinh_avatarNgười tu theo pháp tự lực tựa như con mọt ở cuối thân tre muốn thoát ra khỏi ống tre phải đục thủng từng đốt tre theo chiều dọc từ gốc lên tới ngọn mới có thể chui được ra ngoài. Người tu theo pháp tha lực ví như con mọt đục ngang thân tre để chui ra ngoài rất mau chóng không cần mất nhiều thời gian. Hiểu được lý này chúng ta không thể bỏ qua pháp môn Tịnh Độ, chỉ cần một đời là có thể đạt được lý tưởng giải thoát. Điều này cũng không nằm ngoài lý nhân quả trong nhà Phật: gieo nhân nào gặt quả nấy. Nhân niệm Phật thì quả sẽ là thành Phật.

Để giúp cho các bạn đang cầu đạo tìm đúng hướng đi trên con đường giải thoát cũng như hợp với căn cơ của người bận rộn thời nay, Đường Về Cõi Tịnh được mở ra với mong ước các bạn có thêm sự tham khảo cần thiết cho việc tự học tự tu. Các tài liệu hầu hết được chúng tôi thu thập từ các chư cổ đức đã đi trước và các vị tổ sư Tịnh Độ qua các bài viết và lời giảng từ xưa đến nay.

Nếu như việc làm này có chút công đức nào, chúng tôi xin thành tâm hồi hướng tất cả cho chúng sanh thập phương thế giới, nguyện cùng kết pháp duyên, đồng sanh Tây Phương đồng thành Phật đạo.

Cao Nguyên Tình Xanh Washington
17 tháng 8 năm Canh Dần 2010
BBT Đường Về Cõi Tịnh

Tây Phương Tam Thánh tiếp dẫn vãng sanh

Nếu ai tin tưởng và một lòng nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc, chí tâm niệm hồng danh A Di Đà Phật đến cuối đời sẽ được Tây Phương Tam Thánh hiện thân đến tiếp dẫn vãng sanh. Từ trái qua phải: Đại Thế Chí bồ tát, A Di Đà Phật, Quán Thế Âm bồ tát (3 vị này được gọi là Tây Phương Tam Thánh).

Các Bài Pháp Khác:

1,092 Phúc Đáp

  1. Tuệ Trung

    Tuệ Trung xin phép được hỏi thêm :

    . Tại nhà không có thờ Phật Dược Sư , chỉ thờ Quan âm bồ tát : như vậy muốn tụng kinh mỗi tối : chú đại bi và kinh dược sư : như vậy có SAI không ?

    Kính mong các thầy , quí Phật tử hoan hỷ giải dáp giúp .
    cám ơn .

    Reply
    • Cư sỹ Phước Huệ

      Chào bạn Tuệ Trung,
      Chư Phật thường trụ trong mười phương, khi bạn nghĩ đến thì ngay đó liền có Phật, chứ không phải ở ngay nơi thờ mới có. Ngoài ra, khi bạn đọc, tụng kinh, chú của Phật dạy như thế thì ngài Bồ tát Quán Thế Âm rất hoan hỷ, ngài không có tâm phân biệt như phàm phu chúng ta. Cho nên bạn cứ thoải mái đọc, tụng các kinh Phật, niệm Phật, niệm chú ở bàn thờ Bồ tát Quán Thế Âm nhé. Bạn dùng tâm chí thành mà tụng niệm là rất tốt.
      Chúc bạn thường tinh tấn.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

  2. Trân Duy Nam

    https://www.youtube.com/watch?v=tGbvxKOcaNE bạn ơi mình thấy phim liễu phàm tứ huấn mà bạn tải lên rất hay và có ý nghĩa từ bây giờ cho đến mai sau..Kênh đường về cõi tịnh được rất nhiều người quan tâm.Nhưng bạn ơi,vì mình thấy video liễu phàm tứ huấn là một video rất hay.Không biết chỗ bạn có bản đẹp nhất của phim này không.Vì mình thấy bản của bạn xem cũng được nhưng hơi mờ.Nếu như bạn có bản đẹp nhất bạn có thể tải lên thì tốt quá..Nam Mô A Di Đà Phật.

    Reply
    • Lê Văn

      Vậy mà thời nay trên mạng quá nhiều người cho là không có cõi cực lạc, di Đà…..

  3. học Phật

    Chư vị cho con hỏi: “CHÁNH PHÁP GIỚI LUẬT THÀNH TỰU, TƯỢNG PHÁP THAM THIỀN THÀNH TỰU, MẠT PHÁP TỊNH ĐỘ THÀNH TỰU” là tôn kinh nào dạy? có phải giáo pháp của đức Phật được chia ra ba thời kỳ CHÁNH PHÁP, TƯỢNG PHÁP và MẠT PHÁP? Cảm tạ chư vị_()_
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT_()_

    Reply
    • Niệm Phật Dzui Làm Sao

      Bạn vui lòng tìm đọc Kinh Đại Tập nhé. Kinh này có câu trả lời đầy đủ nhất cho bạn. Chúc bạn luôn tinh tấn tu học. A Di Đà Phật.

  4. Liên

    A di đà phật..ngoại con mất chưa dc nửa năm.trưa nay con ngủ trưa nằm mơ thấy bàn thờ ngoại lúc giỗ bị cháy..nhưng giỗ ngoại con chưa tới..con lo lắm kg biết có gì không vì con đang ở xa…con tỉnh dậy ngay,rất lo lắng xin thầy giải đáp giúp con rằng là mơ thôi hay có điềm báo gì không.con xin cảm ơn thầy

    Reply
    • học Phật

      Bạn Liên! dù có gì xảy ra cũng đó là nhân quả nghiệp báo, có tránh cũng không tránh được, vì thế ta nên lo việc hiện tại làm các việc thiện lành hồi hướng cho ngoại của bạn, và nhất là lo tu hành tinh tấn, việc gì đến thì nó tự đến, người tu Phật thường là có được sự vô úy, chúc bạn tinh tấn! A DI ĐÀ PHẬT_()_

  5. học Phật

    quí vị cho con hỏi: người vãng sanh Tịnh Độ thì xép vào thừa nào trong NGŨ THỪA PHẬT GIÁO? NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT_()_

    Reply
    • Cư sỹ Phước Huệ

      Chào bạn học Phật,
      Pháp môn Tịnh Độ dạy người cầu vãng sanh, tu rốt ráo thành Phật cho nên thuộc Bồ tát thừa.
      Trong kinh A Di Đà có đoạn “Lại đức Phật đó có vô lượng vô biên Thanh văn đệ tử, đều là bậc A La Hán, chẳng phải tính đếm mà có thể biết được, hàng Bồ tát chúng cũng đông như thế”. Như vậy có thể suy ra, người vãng sanh Tịnh Độ, tuỳ theo nhân duyên, trình độ tu học mà chứng quả khác nhau, nhưng dù khởi đầu khác nhau như thế, khi tu học ở cõi Tịnh Độ thì tất cả đều rốt ráo tu theo Bồ tát thừa mà thành Phật.
      Chúc bạn thường tinh tấn.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

  6. hoàng vân thùy

    Adidaphat. Bạch thầy cho con hỏi . Bố con vừa mất hôm 3.11 trong năm nay nhà con chỉ kịp làm 49 ngày cho bố mọi người bảo hôm làm lễ 49 ngày thì làm luôn 100 ngày tránh 2 niên làm như vậy có đc k ạ

    Reply
    • học Phật

      Bạn hoàng thùy vân! không nên nghe theo thế gian, người tu học theo PP là người phá bỏ ý niệm thời gian và nhiều nhiều định kiến khác nữa, tất cả đó chỉ là phương tiện mà thôi! tôi xin chia sẽ thêm: trong tg bố bạn đã mất đến 49 ngày, bạn nên dùng tài vật của bố bạn dùng và các việc thiện lành mà hồi hướng về cho bố bạn, tốt nhất là nên ăn chay, phóng sinh, bố thí, cúng dường…mong bạn tính tấn A DI ĐÀ PHẬT_()_

  7. Phật tử

    A di đà phật, xin thầy hoan hỷ cho con hỏi:
    Con tu cả hai pháp môn thiền định và tịnh độ, những con thiên về thiền hơn. Dạo gần đây khi tu thiền mỗi khi nhập định sâu thì con lại hiểu pháp và có thể thấy một vài hình ảnh của tương lai hay những hình ảnh không thể giải thích được.
    Còn lại thường tụng kinh Lăng Nghiêm nên con nghĩ mình đang bị tà ma quấy nhiễu.
    Đôi khi con lại nổi tính sân vô cớ, con nhiều lúc nghĩ mình đã đắc sơ quả tu đà hoàn, con phải làm sao? Có nên tiếp tục tu hay là từ bỏ?
    Cảm ơn thầy, A Di Đà Phật

    Reply
    • Trung Đạo

      A Di Đà Phật

      Bạn Phật tử thân mến,

      Tu pháp nào của Phật cũng đều tốt cả, miễn sao tâm bạn thấy an lạc và thấy sự tu của mình là hữu ích là được.

      Theo những lời bạn chia sẻ, TĐ thấy bạn tu thiền đã có đôi chút định lực, bởi tâm bạn đã thấy khinh an, tuy nhiên đó chẳng phải là chứng đắc hay cảnh giới của chứng đắc. Điều này bạn phải thực khéo quán chiếu tâm để không bị lạc và ma cảnh. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm – Phẩm 50 Ấm Ma Phật đã dạy rất cụ thể về những cảnh giới này, hàng ngày bạn trì tụng Lăng Nghiêm, hẳn bạn cũng nhận ra?

      Trong Kinh Kim Cang Phật hỏi Ngài Tu Bồ Đề: “Tu-Bồ-Đề! Vị Tu-Đà-Hoàn có thể tự nghĩ là mình chứng được quả Tu-Đà-Hoàn chăng?”

      Ông Tu-Bồ-Đề bạch rằng: “Bạch đức Thế-Tôn, không thể được! Bởi vì sao? Vì vị Tu-Đà-Hoàn, gọi là bực Nhập-Lưu, và chính không nhập vào nơi đâu, chẳng vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, đó gọi là Tu-Đà-Hoàn”.

      Việc bạn nhìn thấy cảnh nọ, cảnh kia và cho đó là viễn cảnh, bạn phải cẩn trọng, bởi khi tu thiền, nếu tâm vọng tưởng quá mãnh liệt, những cảnh biến trong tâm (từ a lại da thất) sẽ đồng dấy khởi, rồi tuỳ theo duyên, nếu tâm bạn thiên chấp nhiều về cảnh giới nào, tất tự bạn sẽ tác duyên cho cảnh giới đó xuất hiện. Và như vậy dẫu lúc đó bạn nhận thấy cảnh giới đó rất vi diệu, nhưng đó là vi diệu của vọng. Nhân là vọng, thì quả tất sẽ chỉ là vọng. Vì thế còn thấy mình chứng cảnh, cho mình chứng cảnh, tức còn vương chấp vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Còn chấp tất chẳng thể gọi là Tu đà Hoàn.

      Một câu kế tiếp vô cùng quan trọng: “Bạch đức Thế-Tôn! Đức Phật dạy rằng con được môn “vô-tranh tam-muội”, là bực nhứt trong mọi người, là bực A-La-Hán ly-dục thứ nhứt.

      Bạch đức Thế-Tôn! Nếu con tự nghĩ rằng mình được quả-vị A-La-Hán, thời chắc đức Thế-Tôn chẳng nói: Tu-Bồ-Đề là người ưa hạnh tịch-tịnh. Bởi Tu-Bồ-Đề thiệt không khởi một niệm, mới gọi Tu-Bồ-Đề là ưa hạnh tịch tịnh”.

      Câu “Tu-Bồ-Đề thiệt không khởi một niệm, mới gọi Tu-Bồ-Đề là ưa hạnh tịch tịnh”.

      Bạn tu thiền mà còn biết mình thấy cảnh nọ, cảnh kia, còn biết mình đã chứng đắc, tất trong tâm bạn đang có vọng niệm, khác chăng là vọng niệm dạng vi tế, bởi tâm bạn đã có chút khinh an. Nếu bạn vướng chấp vào sự khinh an này và lấy nó làm tâm để tu thiền, chắc chắn bạn sẽ bị những cảnh giới đó lôi kéo tới điên đảo. Sự điên đảo đầu tiên bạn có thể nhận ra đó là “Đôi khi con lại nổi tính sân vô cớ”. Một người tâm đã định, tất chẳng thể vô cớ nổi sân, bởi người đó biết được nhân nổi sân từ đâu khởi?

      Bạn nên phát tâm thanh tịnh, tiếp tục dũng mãnh để tu thiền, đừng mong cầu bất cứ cảnh biến, hay quả vị nào cả và gặp chướng đạo.
      Cổ Đức có câu:
      Niệm Phật-niệm Tâm-Tâm niệm Phật
      Tham Thiền-tham Tánh-Tánh tham thiền.

      Toạ thiền hay niệm Phật, cốt lõi cũng chỉ nhằm giúp tâm được an lạc. Tâm an tất thế giới xung quanh đều an. Đã an rồi còn tìm cầu cái an khác đó không phải là vọng an sao, là chướng đạo hay sao?

      Mong bạn cảnh giác để không gặp khổ nạn.

    • Diệu Minh

      Chào bạn, bạn tìm đọc giảng Kinh Lăng Nghiêm của HT Tuyên Hóa, đặc biệt phần 50 ấm ma. Có thể bạn đang ở cảnh giới sắc ấm, nhưng cũng rất có thể là không, vì đến cảnh giới như vậy thì định lực cũng phải tương đối rồi. Đa số các chúng sanh chưa tới cảnh giới này.

      Bạn học phần 50 ấm ma để hiểu vọng tưởng từ đâu mà có? Nhân của vọng tưởng là gì?

      Hãy kệ nó. Nếu vì nó mà từ bỏ tu thì là nó chiến thắng trong việc giao tranh với tâm dụng công của bạn rồi.

      Tọa thiền là pháp môn khó, vì vậy nếu muốn nghiêm túc học hãy nghe giảng, trì tụng, học thuộc Chú & Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Bạn hãy học từ Hòa Thượng Tuyên Hóa.

      A Di Đà Phật!

    • Tâm Tịnh

      A Di Đà Phật

      Các Đạo hữu bậc Thiện tri thức đã có một số chia sẻ với bạn. Riêng mình, mình chân thành khuyên bạn hãy dũng mãnh BỎ THIỀN QUY TỊNH. Chuyên tu một Pháp duy nhất: TỊNH ĐỘ. Với căn tánh của bạn, mình nghĩ bạn niệm Phật sẽ dễ được đắc lực hơn người bình thường.

      Bạn hãy nghe Ngài Ấn Quang Đại Sư dạy người:

      * Trộm nghe Tịnh Độ chính là pháp tỏ bày rốt ráo bổn hoài của Phật, cao vượt hết thảy Thiền – Giáo – Luật, thống nhiếp hết thảy Thiền – Giáo – Luật. Nói gọn thì một lời, một câu, một kệ, một sách đều có thể gồm trọn không còn sót. Nói rộng ra, dù huyền ngôn của Tam Tạng mười hai bộ kinh, diệu nghĩa của chư Tổ năm tông cũng chẳng thể diễn giảng trọn [pháp môn Tịnh Độ này].

      Giả sử khắp cả đại địa chúng sanh đều thành Chánh Giác, hiện tướng lưỡi rộng dài, dùng sức thần thông, sức trí huệ, vi trần nói, cõi nước nói, nói hăm hở, nói không gián đoạn, vẫn còn chưa thể tận nổi! Bởi lẽ Tịnh Độ vốn là chẳng thể nghĩ bàn.

      Hãy thử nghĩ xem: Hoa Nghiêm đại kinh là vua trong Tam Tạng, trong phẩm cuối cùng quy trọng nơi nguyện vương. Áo điển Pháp Hoa mầu nhiệm đứng đầu các kinh, nghe kinh liền vãng sanh, địa vị ngang với Đẳng Giác. Vậy thì ngàn kinh muôn luận đâu đâu đều chỉ quy Tịnh Độ là có nguyên do vậy.

      Văn Thù phát nguyện, Phổ Hiền khuyến khích. Trong hội Đại Tập, đức Như Lai thọ ký rằng: Trong đời Mạt Pháp, không do pháp này chẳng thể đắc độ. Trong luận Tỳ Bà Sa, ngài Long Thọ phán định là pháp dễ hành, mau thoát sanh tử. Thế nên, vãng thánh tiền hiền người người hướng đến, nào phải phí công toi! Thật có thể nói là cả một đời giáo hóa đều chỉ là để đặt cơ sở cho pháp môn Niệm Phật!

      Chẳng phải chỉ có thế! Phàm hết thảy cảnh giới đối ứng sáu căn, tức là: núi, sông, đại địa, sáng, tối, sắc, không, thấy, nghe, hay, biết, thanh, hương, vị v.v… không gì chẳng phải là văn tự để phô diễn, xiển dương Tịnh Độ đó sao? Lạnh – nóng đắp đổi, già – bệnh chen nhau, lụt, hạn, chiến tranh, tật dịch, bạn ma, tà kiến, không gì chẳng phải là để răn nhắc cảnh tỉnh con người mau cầu sanh Tịnh Độ đó ư? Nói rộng ra, há có thể trọn hết được sao?

      Còn như bảo “một lời đã gộp hết cả” thì lời đó là “Tịnh”. Tịnh đến cùng cực thì sáng tỏ, thông suốt. Nếu chưa đạt Diệu Giác, há dễ đảm đương nổi một lời này ư? Nghiên cứu bài tụng Lục Tức Thành Phật (2) thì sẽ biết.

      “Một câu” là “Tín, Nguyện, Hạnh”. Với Tín – Nguyện – Hạnh thì không Tín chẳng đủ để khởi Nguyện. Không Nguyện thì chẳng đủ để dẫn dắt Hạnh. Không có diệu hạnh Trì Danh thì chẳng đủ để viên mãn điều mình Nguyện, chứng điều mình tin. Hết thảy kinh luận Tịnh Độ đều phát minh ý chỉ này.

      “Một kệ” là kệ tán Phật (3): Nêu chánh báo để gồm thâu y báo, thuật Hóa Chủ để bao gồm đồ chúng; tuy chỉ gồm tám câu nhưng đã nêu trọn đại cương của cả ba kinh Tịnh Độ.

      Một cuốn sách là cuốn Tịnh Độ Thập Yếu. Chữ chữ đều là bến cầu (4) cho đời Mạt Pháp. Lời lời đều là gương báu của Liên Tông. Buốt lòng trào lệ, phanh tim vẩy máu, xứng tánh phát huy, chỉ bày cốt tủy. Dù dùng những thí dụ như cứu người chết đuối, cứu người bị lửa cháy vẫn chẳng thể diễn tả lòng thống thiết [của chư Tổ] được. Bỏ qua [sách này] thì chánh tín không do đâu mà sanh được, tà kiến không do đâu mà diệt được!

      * Đại Giác Thế Tôn thương các chúng sanh mê trái tự tâm, luân hồi lục đạo, trải bao kiếp dài lâu chưa thể thoát ra. Do vậy, Ngài hưng khởi Vô Duyên Từ, vận lòng bi đồng thể, thị hiện sanh trong thế gian, thành Đẳng Chánh Giác, tùy thuận cơ nghi nói rộng các pháp. Nói đại cương, gồm có năm tông. Năm tông gì? Là Luật, là Giáo, là Thiền, là Mật, là Tịnh.

      Luật là thân Phật, Giáo là lời Phật, Thiền là tâm Phật. Sở dĩ Phật được gọi là Phật chỉ là do ba pháp này mà thôi. Sở dĩ đức Phật độ sanh cũng chỉ là do ba pháp này. Nếu chúng sanh thật sự có thể nương theo Luật, Giáo, Thiền tu trì thì ba nghiệp của chúng sanh sẽ chuyển thành ba nghiệp của chư Phật. Ba nghiệp đã chuyển thì phiền não chính là Bồ Đề, sanh tử chính là Niết Bàn.

      Lại sợ túc nghiệp sâu nặng chẳng thể dễ chuyển nên dùng sức đà-ra-ni tam mật gia trì để un đúc. Hoặc lại sợ rằng căn khí kém cỏi, chưa được giải thoát, phải thọ sanh lần nữa sẽ khó tránh khỏi mê lầm; vì thế đặc biệt mở ra một môn tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, ngõ hầu dù thánh hay phàm đều cùng vãng sanh Tây Phương ngay trong đời này. Bậc thánh thì mau chứng Vô Thượng Bồ Đề, kẻ phàm thì vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử trói buộc. Do dựa vào từ lực của Phật nên công đức, lợi ích chẳng thể nghĩ bàn.

      Nên biết rằng: Luật là nền tảng của Giáo, Thiền, Tịnh, Mật. Nếu chẳng nghiêm trì giới cấm sẽ chẳng thể đạt được lợi ích chân thật nơi Giáo, Thiền, Tịnh, Mật. Như lầu cao vạn trượng, nếu nền móng chẳng vững thì chưa cất xong đã sụp. Tịnh là chỗ quy túc của Giáo, Thiền, Tịnh, Mật, như trăm sông, vạn dòng đều đổ vào biển cả.

      Bởi lẽ, pháp môn Tịnh Độ là pháp môn để mười phương chư Phật trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sanh, thành thỉ, thành chung. Vì thế trong phẩm Nhập Pháp Giới kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài được ngài Phổ Hiền gia bị, khai thị, chứng được Đẳng Giác. Đức Phổ Hiền lại khuyên Thiện Tài nên phát mười đại nguyện vương, hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới ngõ hầu mau viên mãn Phật Quả. Ngài lại dùng pháp này phổ khuyến toàn bộ Hoa Tạng đại chúng [nên tu tập như thế].

      Trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, phần nói về Hạ Phẩm Hạ Sanh, hạng người ngũ nghịch thập ác, sắp đọa địa ngục A Tỳ, được thiện tri thức dạy cho niệm Phật, niệm mười tiếng hoặc chỉ niệm mấy tiếng là mạng chung, cũng vẫn được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương.

      Xem đó thì trên từ bậc Đẳng Giác Bồ Tát chẳng thể ra khỏi pháp này, dưới đến kẻ tội ngũ nghịch, thập ác cũng có thể chứng nhập pháp này. Công đức, lợi ích của pháp môn đây vượt trỗi hơn [các giáo pháp khác trong] cả một đời giáo hóa của Đức Phật. Bởi lẽ, các giáo pháp khác toàn dạy dùng tự lực để thoát ly sanh tử. Kẻ chưa đoạn Hoặc, nương vào từ lực của Phật liền có thể đới nghiệp vãng sanh. Kẻ đã đoạn Hoặc nếu nương theo từ lực của Phật sẽ chóng chứng được phẩm vị cao.

      Vì thế, đây là một pháp môn đặc biệt nhất trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật, chẳng thể dùng những giáo pháp thông thường để bàn luận pháp này được! Do đó, các kinh Đại Thừa như kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa v.v…, các đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền…; các đại tổ sư như Long Thọ, Mã Minh… đều hiển thị, xiển dương, khen ngợi, chỉ dạy, phổ khuyến vãng sanh.

      A Di Đà Phật. Chúc bạn dũng mãnh, tinh tấn!

  8. Phật tử

    Cảm ơn các vị, con hiểu rồi. Con còn mạng phép muốn hỏi thêm vài điều, nếu vị nào có thể giải đáp thì cho con cảm ơn trước:
    1. Con biết về tứ Thánh quả, quả Phật và Bồ Tát nhưng lại chưa hiểu rõ lắm Duyên Giác và Thanh Văn là gì. Có rất nhiều kinh tượng nói về hai quả vị này nhưng khái niệm của con còn rất mơ hồ.
    2. Còn muốn cầu pháp bảo của Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Âm Bồ Tát, vậy cầu thế nào, cho cả bản thân và người khác.
    3. Con có quen một người, cậu ta đã trưởng thành (sinh năm 2000) nhưng cơ thể lại nhỏ như một cậu bé học lớp 5. Con thấy cậu ta đeo một dây bùa ngũ sắc, cậu ta không biết gì về pháp của Phật lại thường xuyên tạo khẩu nghiệp, có thể xem không ai dám làm gì cậu ấy mà cậu ta cũng cố tìm chuyện cho bằng được, con đã từng khuyên nhủ rất nhiều lần nhưng y như rằng cậu ta lại xem như còn mê tín con có một số hành động mà còn nghĩ là phỉ bán Tam Bảo vậy ngươi như vậy có được sự phù hộ của các thần chú không?
    Cho con cảm ơn, A Di Đà Phật.

    Reply
    • Địa Tạng Tâm

      DUYÊN GIÁC
      Bậc tu hành nhờ suy tư và thông đạt đạo lý mười hai nhân duyên mà giác ngộ. Những bậc tu hành như vậy, xuất hiện vào thời không có Phật và Phật pháp, thì gọi là Độc giác. Nghĩa là tự lực giác ngộ, nhờ quan sát và suy tư đúng đắn mà thông đạt lý nhân duyên sinh

      Thanh văn, có bốn cấp khác nhau: Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm và A-la-hán. Nếu chứng Tu-đà-hoàn, còn bảy lần sanh tử, là tái sanh bảy lần mới đắc Thánh quả. Vì vậy, họ tái sanh làm người, nhưng hơn mình là họ bất nhiễm thế gian, thường tu phạm hạnh. Trên bước đường tu, chúng ta tìm thiện tri thức làm thầy để chúng ta theo là tìm người như vậy, tức không nhiễm chuyện thế gian.

      2. Bạn ạ bảo thủ ấn pháp theo như ht tuyên hoá chỉ dạy bạn cần thành tâm trì tụng chú đại bi cho đến khi tâm chú tương ưng thì ấn pháp thành tựu ạ.

      3. Bạn ạ chỉ có ba nghiệp tịnh thanh thì mới tương ứng với tâm chú khi ấy diệu dụng không thể nghĩ bàn mới khởi tác dụng ạ cho nên bạn hãy tự mình an trụ tâm mình với chú ạ!
      còn bạn ấy có nhân quả của bạn ấy bạn ạ!

      chúc bạn tinh tấn!

  9. Nguyễn Thu

    Bạch Thầy.
    Con gốc là đạo Chúa. Nhưng 3 năm trước con được duyên từ một bác phật tử cho con mượn một cuốn sách CHú đại bi. Lúc đó con chưa biết gì về phật pháp. Trong đó có một số câu chú trì cho thanh tịnh hơi thở. Trước kia hơi thở của con rất là kinh khủng do làm mệt lao lực thở ra hôi như vậy con con lắm không dám nói chuyện với bất kỳ ai vì sợ họ sẽ không chịu được hơi thở của mình. Vậy mà khi có được cuốn sách này con ngòi đọc mà chẳng biết có tác dụng gì không . Con tụng một đêm mà sáng mai đế sở làm việc con nhờ một số người kiểm tra hơi thở cho con xem còn mùi nặng không. Nhưng ai cũng nói hơi thở con không có mùi gì hết. Con thấy thật kỳ diệu .Tiếp đó con tiếp tục ăn chay một tuần và tụng chú Đại Bị – con chỉ đọc thôi chứ chưa biết tụng giọng đọc còn giọng đọc kinh đạo chúa, con cũng không có bàn thờ , không có ảnh phật gì hết. nhưng con vẫn đọc . Đúng một tuần sau đêm đi ngủ đầu giường con nằm một mùi hương thơm đặc biệt lắm con chưa từng ngửi thấy bao giờ – vì vậy con cứ ngửi đi ngửi lại , trong khi giường chiếu gối nằm của con cũng chẳng pahir là sạch sẽ cho lăm hay sức nước hoa , nước xả gì hết. Nhưng đúng có một đêm là hết. Ngày mai con muốn ngửi lại cũng không đươc. Và môt lần con trì chú chuẩn đề cả một buổi tối tới 12 h đêm mới đi ngủ, con tụng là hướng tâm cho mẹ con khỏi bênh, vậy mà khi con nằm xuống ngủ trong vừng đầu con mở ra một vùng sáng con có cảm giác con muốn biết thứ gì là biết ngay được thứ đó liền. Mặc dù khi trì trú con không có nguyện những điều đó. Mong thầy giải thích cho con những sự việc đó là sao.

    Reply
    • Trung Đạo

      A Di Đà Phật

      Bạn Nguyễn Thu,

      1. Đó là duyên lành. Bạn nên giữ tâm thanh tịnh để tiếp tục trì chú Đại Bi, sẽ có lợi lạc. Bạn chớ nên phóng tâm truy tìm những biểu hiện lạ hay vi diệu mà gặp ma sự. Sở dĩ bước đầu bạn đạt được một chút thành tựu vì tâm bạn không có vọng, cầu, nghĩa là tâm thanh tịnh. Nhưng nếu hàng ngày bạn khởi tâm vọng cầu, còn gọi bất tịnh, tất những cảnh giới trên sẽ không bao giờ tái diễn, có chăng thì lúc đó là ma cảnh vì bạn hành trì bằng vọng tâm.

      2. Bạn nên đặt ra thời khoá để hàng ngày hành trì chứ không nên lúc nào hứng khởi, có “tín hiệu lạ” thì trì vài 3 tiếng, nhưng ngược lại bỏ bê, mất niềm tin.

      3. Chú Đại Bi là dùng chính tâm đại bi của mình để trì. Muốn có đại bi tâm bạn phải tịnh, nếu tâm có vọng cầu, tất đại bi tâm sẽ không có.

      4. Phật pháp là pháp giáo dục chúng sanh đồng giác ngộ, không phân biệt bất cứ tôn giáo nào, vì thế bạn cứ dõng mãnh mà hành trì. Kết hợp đọc thêm những kinh về nhân quả báo ứng để tạo nền tảng tu học vững chắc.

  10. NguyenPhu

    Xin chào các liên hữu
    NP xin có một vấn đề được trao đổi với các liên hữu: NP thấy mọi người hay dẫn dắt một môn thâm nhập trường kỳ huân tu, không tu học linh tinh nhiều thứ vì dễ loạn, xin các đạo hữu hãy chia sẻ cho NP biết lời dẫn dắt như vậy là của đức Phật hay của ai và trong hoàn cảnh nào, NP thấy trong phần này có nhiều bạn hữu bị vướng trong vấn đề này, vì điều này mà không mạnh dạn vững bước trên đường đạo, vì sợ loạn, đức Phật thuyết vô vàng pháp môn và cũng tuỳ nhân duyên nên có vô lượng bài pháp ờ mỗi một nhân duyên sẽ có một tác dụng cụ thể ….cuối cùng tất cả cũng đồng quy hướng về phá mê khai ngộ cho chúng sanh, giúp chúng sanh liễu thoát sanh tử, cho nên nếu một môn thâm nhập trường kỳ huân tu là ở hoàn cảnh nào, dụng ý của điều này nằm ở đâu, NP mong các liên hữu hãy cùng nhau làm rõ thật rõ nhằm giúp các bạn hữu tu học tốt trên đường đạo. Nút thắt ở đâu thì ta cần phải mở rõ ở đó, nút thắt nhiều thì cần mở nhiều, đức Phật đã biểu thị cho chúng ta thấy rõ qua cả cuộc đời từ lúc người tìm đạo đến lúc nhập Niết Bàn, vi muốn tìm câu trả lời rốt ráo người tu học ờ tất cả ngoại đạo nhưng vẫn không đạt, đến cuối người tìm ra con đường trung đạo đưa con người đến sự giải thoát viên mãn, rồi người xoay chuyển bánh xe pháp, người dùng vô vàng nhân duyên và pháp môn để dẫn dắt chúng sanh phá mê khai ngộ, giúp chúng sanh liễu thoát sinh tử. Như vậy vấn đề một môn thâm nhập là của ai và nói trong hoàn cảnh nào NP muốn được sự chia sẻ để cùng mọi hiểu hơn, nếu ko rõ hoàn cảnh nhân duyên mà cứ vướng kẹt ở điều trên thì đường đạo chậm tiến thì thật ko nên, tất cả các pháp đều tuỳ duyên tuỳ hoàn cảnh, ta khéo thọ dụng chẳng nên để bị mắc vào, vì căn tánh chúng sanh vô lượng vô biên nên cũng có vô lượng vô biên pháp, nhưng tất cả đều đồng quy về biển giác trong sạch, nếu cứ chấp một chỗ thì trí tuệ sẽ chẳng tăng trưởng mà phiền não lại cứ tìm về. Mê ở chỗ nào thì nghe pháp tìm chánh kiến ở chỗ đó, càng mê càng tu học, nút thắt ở đâu thì phải mở ở đó, như vậy thì học mới ko mơ hồ như người mù dò dẫm đường đi. Vấn đề tu học nhiều mà sanh tâm loạn là vì tu học sai, vì nhân ngã chẳng đoạn, tà kiến thêm tăng trưởng, chấp nặng văn tự, rồi tự cho mình hay mình giỏi mà phản bác bài xích người khac…thì tự mình đoạn diệt mà còn hại người khác, người trí khéo tu đạo, học pháp nhưng chẳng bị mắc, chẳng tăng ngã mạn, chẳng tăng phiền não, tự tánh dần thanh tịnh vì vô minh tan dần, tự thấu rõ các pháp nhưng chẳng có một pháp nào cả.

    Reply
    • Lam

      Dễ hiểu thôi bạn ạ. Nhưng có 2 lý do chính, ở đây mình chỉ xin ngắn gọn vì trên website này đã đăng rải rác nhiều lần rồi:

      1- Thọ mạng con người ở thế gian này chỉ vài mươi năm. Cho nên một môn học chưa thông suốt thì đã hết một đời người rồi.

      2- Tuy rằng thời hiện đại pháp sư Tịnh Không khuyên đồng tu Tịnh Độ chỉ nên một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu (không nên tu tạp hạnh), nhưng đây chẳng phải là lời ngài nói, mà ngài chỉ lập lại lời của Phật, bồ tát mà thôi. Như Hòa thượng Thiện Đạo, chính là hóa thân của đức Phật A-di-đà đã xác minh nhất định rằng: “Chuyên tu chuyên niệm mười người tu vãng sanh cả mười; Tạp tu, Tạp hạnh, ngàn người tu không có một người (thoát khỏi sanh tử)”. Thời cận đại, Đại sư Ấn Quang (cũng chính là Đại Thế Chí Bồ tát tái lai) tán thán cực độ câu xác minh này. Ngài bảo: “Đây là lời chân thật quý giá hơn vàng ngọc, sẽ hiện hữu hàng ngàn năm không thể đổi thay”. Con người trong thời đại bây giờ, nếu không tuân theo lời răn bảo của Hòa thượng Thiện Đạo, để Thuần nhất nương vào Bổn Nguyện đức Phật A-di-đà, thuần nhất xưng niệm danh hiệu đức thì vấn đề vãng sanh Cực lạc sẽ giống như bọt nước, ảnh tượng.

    • Huệ Tịnh

      A Di Đà Phật.

      Nếu bạn NP “chịu khó niệm Phật 10 lần” trước khi nhấn nút gữi comment thì HT nghĩ NP sẽ không gữi comment mà bạn đã đưa ra, vì nó chứa đầy những ý nghĩ tranh luận tăng trưởng phiền não do còn vướng kẹt chấp nặng cái đúng sai của mình và người.

      Chấp nặng văn tự, khó biết tự tháo.
      Chuyên niệm Di Đà, ai mà nói chi?

      Đôi lời góp ý mong bạn NP hoan hỷ.

      Nam Mô A Di Đà Phật.

    • NguyenPhu

      Vấn đề này trước đây NP thấy các liên hữu cũng đã chia sẻ rất nhiều nhiều lần, NP nhớ lúc đó huynh Trung Đạo cũng đã hết lòng khuyên mọi người, nhưng lúc đó dường như mọi người chưa hiểu được tấm lòng của huynh TĐ nên có vài điều tranh luận ko hay, hôm nay một vài bạn hữu của NP vẫn lăng tăng chuyện tu học, ko biết có nên tu học, xem nhiều kinh hay ko, vì sợ loạn sợ tạp…NP viết đôi dòng trên với hy vọng các bạn hữu hãy mạnh dạn mà vững bước trên đường đạo, chỗ nào chưa tin chưa hiểu thì nên xem kinh ngay chỗ đó, nếu cứ chấp một chỗ mà trí tuệ chẳng tăng tại sao ta ko mạnh dạn buông bỏ, có bước thứ nhất rồi đến bước thứ hai như vậy chúng ta mới đi được, cứ đứng một chỗ ko chịu bước thì chẳng thể nào đi duoc.Tu học nhiều mà loạn vì chẳng biết mục đích tu học, chẳng rõ tu học để làm gì, ngay từ đầu hãy xác định rõ ràng, học Phật để làm gì, nếu giải thoát, thì giải thoát khỏi điều gì, đâu là giặc, đâu là cha mẹ…ko tin nhân quả, ko tin sinh tử luân hồi, ko thấy ko sợ chúng thì tu học khó lòng mà thấy lợi lạc. Liệu rằng chúng ta niệm Phật mà phiền não có thật sự mất đi khi không rõ chúng là gì, từ đâu tới, NP ko bao giờ bài bác Phật pháp, ko bao giờ muốn tranh luận thể hiện sự thế trí biện thông, Np chỉ có một tâm nguyện duy nhất là làm sao cho tất cả mọi người đều lợi lạc, làm sao đem tất cả những gì tốt đẹp nhất mà bản thân mình tìm được trong Phật pháp chia sẻ cho mọi người. NP thường xuyên rơi nước mắt vì đức hạnh của chư Phật, thường nguyện sẽ hết lòng chung tay lăn bánh xe pháp, vì Phật pháp NP chẳng ngại, chẳng sợ sinh tử luân hồi.
      Nếu vì muốn thể hiện sự thế trí biện thông NP sẽ không bao giờ viết ra, vì NP rõ biết chúng là giặc, chúng là kẻ thù, nếu cái ngã cái tâm cống cao chưa trừ được thì dẫu có học Phật cả đời, dẫu có biết nhiều kinh điển, dẫu có thuộc hết các kinh điển, có thể diễn nói thao thao bất tuyệt Pháp Phật nhưng chẳng bao giờ ngộ nhập được biển giác trong sạch của Phật pháp. Có chăng cũng chỉ là một chiếc máy ghi âm và phát lại thôi. Ngày mà NP xem xong kinh Vô Lượng Thọ là ngày mà NP xem như sinh tử đã xong, chẳng còn gì để sợ nữa, chẳng còn sợ luân hồi, NP thường nói Đức Thích Ca là cha, thì Đức Di Đà là mẹ, chẳng bao giờ buông bỏ tâm niệm này, bản thân mình thường khuyên mẹ, người thân niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ thì liệu rằng mình có bài xích.
      Tâm nguyện duy nhất ở comment này chỉ mong các bạn hữu hãy mạnh dạn vững bước trên đường đạo, mê ở đâu xem kinh tìm chánh kiến ở đó, ngày đêm tư duy chưa ngộ quyết ngộ, tin sâu nhân quả, tin sâu luân hồi, thấy rõ khổ đau, hết lòng cầu pháp tận diệt vô minh thì chẳng bao giờ lầm đường lạc lối.

    • Tâm Tịnh

      A Di Đà Phật. Đạo hữu NP có Thiện căn thật sâu dày, mình nghĩ thế. Mình rất kính phục Đạo hữu. Nhưng trong tu học chúng ta nên cố gắng bám sát theo Kinh điển, giáo lý, tránh tự suy diễn, kẻo lầm đường lạc lối. Xin chia sẻ lại với Đạo hữu lời trong sách Chú Giải:

      “Nguyện thứ mười chín chú trọng phát Bồ Ðề tâm, một lòng niệm Phật. Nguyện mười tám nhấn mạnh “chí tâm tin ưa, nhất hướng chuyên niệm”. Vì vậy, ta biết rằng “phát Bồ Ðề tâm, nhất hướng chuyên niệm” là tâm tủy của bổn nguyện Phật Di Ðà, là tông yếu của toàn bộ Ðại Kinh, là chánh nhân ắt đủ để vãng sanh, là thuyền Từ phương tiện độ sanh. Ðiều được Ðại Kinh tôn sùng hoàn toàn là điểm này. Ðường trọng yếu tu hành chỉ có điểm này là thiết yếu, nên nó là tông của Ðại Kinh vậy.”

    • Tâm Tịnh

      Một số lời dạy của Đại Sư Ấn Quang:

      * Một pháp Tịnh Độ lấy ba điều Tín – Hạnh – Nguyện làm tông. Chỉ có đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha mới dốc chí hành trì được. Gặp cảnh họa hại mới bèn chân thành, khẩn thiết; gặp lúc nhàn nhã, thong dong bèn lơi là, hoãn đãi. Đấy là bệnh chung của phàm phu. Vào lúc này, thời cuộc lẫn tình hình đạo pháp như nằm yên trên đống củi, phía dưới lửa đã bốc cháy, nhưng chưa cháy đến thân. Chớp mắt là toàn thể bừng cháy, khắp cõi không chỗ nào trốn tránh được cả! Sao còn lơi là, xao nhãng qua ngày, chẳng chuyên chí cầu nơi một câu Phật hiệu? Cái tri kiến ấy thiển cận quá đỗi!

      * Đời trước vun bồi huệ căn này cố nhiên chẳng dễ dàng gì. Nếu đối với pháp này chẳng chuyên tinh, dốc cạn sức để mong được tự chứng, có khác gì chén, bình chưa nung, gặp mưa liền rã. Quang âm ngắn ngủi, mạng người mấy chốc? Một hơi thở ra chẳng trở lại đã qua đời sau. Người chưa chứng đạo từ ngộ vào mê, vạn người có cả mười ngàn; từ ngộ thêm ngộ, ức kẻ chẳng được một hai! Nỡ để vô thượng pháp khí gặp phải cơn mưa tái sanh liền trở thành bụi đất ư?

      * Chúng ta đã là Phật tử, phải hành Phật hạnh. Dù chẳng phá sạch được vô minh, nhanh chóng khôi phục bổn tánh, tiến thẳng vào Diệu Giác quả hải, chẳng lẽ không thể viên chứng ba tâm (thâm tâm, trực tâm, hồi hướng phát nguyện tâm), dốc lòng tu Tịnh nghiệp để mong đoạn Hoặc ngay nơi thân này, gởi tâm thức nơi Liên bang, làm đệ tử Phật Di Đà, làm bạn lành của các Đại Sĩ, an trụ tịch diệt, dạo các cõi Phật, trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh hay sao?

      Nếu chẳng tự gắng sức, chỉ đề cao thánh cảnh, vẫn cam làm phàm ngu, e rằng cả nửa đời tu trì siêng nhọc phải đành cay đắng vĩnh viễn trầm luân! Mê muội nên châu buộc nơi vạt áo mà đành bỏ phí của báu, lên núi báu trở về tay không. Dùng tánh Chân Như mầu nhiệm có đủ vô lượng công đức, trí huệ, thần thông, tướng hảo để hứng chịu oan uổng vô lượng sanh tử luân hồi, phiền não nghiệp quả, huyễn vọng cực khổ. Chẳng phải là mất trí sanh cuồng, ghét thăng thích đọa, sống làm thịt chạy, thây đi, chết mục nát cùng cỏ cây ư? Tam thế chư Phật gọi là hạng người đáng thương xót. Những vị đồng luân với tôi hãy nên nỗ lực.

    • NguyenPhu

      NP xin cảm ơn sự chia sẻ của liên hữu Tâm Tịnh, đây cũng chính là điều mà NP muốn nói đến, khi tu học, vô minh dần tan, mới hiểu được tấm lòng của đức Di Đà, mới cảm nhận được sự từ bi của chư Phật, mới củng cố niềm tin, mới nhất hướng chuyên niệm cầu sanh tịnh độ, vì thấy rõ sự nguy hiểm của ta bà, vì thấy rõ nguy hiểm của vô minh, của luân hồi mà dốc lòng niệm Phật, vì thấy rõ được khổ đau, thấy rõ lũ giặc mà hết lòng hết sức cầu về Tây Phương, vì thấy rõ nên chẳng bị chúng đánh lừa mà thoái thất Bồ Đề, chẳng một ai khi đã rõ những điều trên mà không cầu về Tịnh Độ trừ những vị Bồ Tát vì tâm nguyện độ sanh.

  11. Huệ Tịnh

    A Di Đà Phật.

    Trích từ: BÀI TỰA SÁCH – NIỆM PHẬT CẢM ỨNG LỤC
    Nguyên tác: Pháp sư Huệ Tịnh

    http://vnbet.vn/ban-nguyen-niem-phat/5-bai-tua-sach-niem-phat-cam-ung-luc-nguyen-tac-phap-su-hue-tinh-dieu-khuyen-dich-11564.html

    3. Quang minh của Đức Phật A Di Đà chỉ nhiếp thọ hành giả niệm Phật

    Một câu danh hiệu ‘Nam-mô A Di Đà Phật’ đã có đầy đủ nghĩa quang minh, trong kinh A Di Đà, Đức Thế Tôn giải thích danh hiệu Phật A Di Đà:

    Đức Phật A Di Đà có vô lượng quang minh, chiếu khắp mười phương thế giới không có chướng ngại, cho nên gọi là Phật A Di Đà.

    Quang minh này của Đức Phật A Di Đà có công năng như thế nào? Quang minh này tự nhiên có năng lực chiếu khắp nhiếp thủ (cứu độ) người niệm Phật. Ở Chân thân quán trong Quán kinh, Đức Thế Tôn giải thích quang minh của Đức Phật A Di Đà:

    Quang minh của Đức Phật A Di Đà chiếu khắp mười phương thế giới, nhiếp thủ tất cả chúng sanh niệm Phật mãi không bỏ.

    Trong Vãng sanh lễ tán, Đại sư Thiện Đạo đã tổng hợp hai đoạn văn trên để giải thích:

    Đức Phật A Di Đà có vô lượng quang minh, chiếu khắp mười phương thế giới, không có chướng ngại;
    Chỉ quán sát nhiếp thủ tất cả chúng sanh niệm Phật mãi không bỏ, cho nên gọi là Phật A Di Đà.

    Lại nữa, trong Quán niệm pháp môn ghi:

    Chỉ có chúng sanh chuyên niệm Đức Phật A Di Đà, tâm quang của Đức Phật mới thường chiếu đến người này, nhiếp thủ không bỏ. Nói chung không soi chiếu nhiếp thủ những hành giả tu tạp hạnh khác.

    Đoạn văn ‘biến chiếu’ trong Quán kinh sớ, giải thích:

    Quang minh của Đức Phật A Di Đà chiếu khắp, nhưng chỉ nhiếp thủ hành giả niệm Phật.
    Quang minh của Đức Phật A Di Đà chiếu khắp, nhưng tại sao chỉ nhiếp thủ hành giả niệm Phật, mà không nhiếp thủ những hành giả tu tạp hạnh khác?
    Đại sư Thiện Đạo dùng ‘tam duyên’ để giải thích, trong đó ‘thân duyên’ thứ nhất nói:

    Chúng sanh thường khởi tâm tu hành:
    Miệng thường niệm Phật, Phật ắt nghe thấy
    Thân thường lạy Phật, Phật ắt nhìn thấy
    Tâm thường nhớ Phật, Phật ắt biết rõ
    Chúng sanh nhớ Phật, Phật cũng nhớ chúng sanh.
    Tam nghiệp của đôi bên thường không xa lìa nhau,
    cho nên gọi là thân duyên (duyên thân thiết).

    Thế nên biết, người nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà, thì tự nhiên tâm tương ưng với tâm Phật A Di Đà, căn cơ và giáo pháp đồng một thể, không có sai khác, nên đây gọi là ‘thân’, mà việc vãng sanh Cực Lạc hiện đời đã quyết định, không cần đợi đến lâm chung. Đạo lý này bất luận là người biết hay không biết, người tin hay không tin, bởi pháp này vốn như vậy.

    Lại nữa, quang minh của Đức Phật A Di Đà chiếu khắp, sao chỉ nhiếp thủ hành giả niệm Phật, mà không nhiếp thủ những hành giả tu tạp hạnh khác? Bởi vì, các hạnh khác không phải là hạnh bản nguyện, nên Đức Phật A Di Đà không soi chiếu nhiếp thủ; còn niệm Phật là hạnh bản nguyện, cho nên, Đức Phật soi chiếu nhiếp thủ. Niệm Phật cũng chính là yêu cầu và mệnh lệnh của bản nguyện Phật A Di Đà, đó là lời kêu gọi và thúc giục cứu độ của Đức Phật A Di Đà, nên nói ‘cho đến mười niệm’. Bởi vì bản thân danh hiệu Phật A Di Đà chính là quang minh của Phật A Di Đà, còn gọi là ‘quang minh danh hiệu’; cũng là sinh mạng của Đức Phật A Di Đà, cho nên nói ‘danh tức là thể’. Cho nên, trong Vãng sanh lễ tán, Đại sư Thiện Đạo dùng kệ khen ngợi:

    Sắc thân Di-đà như núi vàng
    Tướng hảo quang minh chiếu mười phương
    Chỉ người niệm Phật được nhiếp thọ
    Nên biết bản nguyện mạnh vô cùng.

    Lại nữa, trong Bát-chu tán ghi:

    Tướng hảo Di Đà tám vạn tư
    Mỗi một quang minh chiếu mười phương
    Quang minh không chiếu người tạp hạnh
    Chỉ tìm người niệm Phật vãng sanh

    ————————————–

    Những điều lợi ích cứu độ của Đức Phật A Di Đà không thể ngờ, không thể bàn cho nên phần đông chúng ta khó tin để lo trở lại thành người ngu si chuyên niệm Phật để vãng sanh Cực Lạc.

    Nam Mô A Di Đà Phật.

    Reply
  12. Trung Đạo

    A Di Đà Phật

    Mong quý đạo hữu, liên hữu phát tâm thanh tịnh đọc kỹ đoạn kinh văn Phật Thích Ca khai thị cho Ngài A Nan và đại chúng để biết tại sao chúng ta càng tu càng kẹt?

    “Liền khi ấy, đức Thế Tôn ở trước đại chúng nắm năm ngón tay lại, nắm rồi mở, mở rồi lại nắm, rồi hỏi đại đức A Nan rằng:
    – Bây giờ thầy thấy gì?
    Đại đức A Nan thưa:
    – Con thấy bàn tay quí báu của đức Thế Tôn lúc nắm lúc mở ở trước đại chúng.
    Phật hỏi đại đức A Nan:
    – Thầy thấy bàn tay của Như Lai nắm mở trước đại chúng, như vậy là bàn tay của Như Lai có nắm có mở, hay là cái thấy của thầy có nắm có mở?
    Đại đức A Nan thưa:
    – Bàn tay quí báu của đức Thế Tôn nắm mở trước đại chúng, con thấy chính bàn tay đức Thế Tôn khi nắm khi mở, chứ không phải cái thấy của con có nắm có mở.
    Đức Phật hỏi:
    – Cái gì động? Cái gì tĩnh?
    Đại đức A Nan thưa:
    – Bàn tay của đức Thế Tôn không đứng yên; chứ tính thấy của con, sự tĩnh còn không có, thì lấy gì mà gọi là động!
    Phật dạy:
    – Đúng vậy!
    Bấy giờ đức Phật, từ trong bàn tay phóng ra một luồng ánh sáng, chiếu đến bên phải của đại đức A Nan, đại đức liền quay đầu ngó bên phải. Đức Phật lại phóng một luồng ánh sáng chiếu sang bên trái của đại đức A Nan, đại đức lại quay đầu ngó bên trái. Rồi đức Phật hỏi đại đức A Nan:
    – Cái đầu của thầy vừa rồi nhân đâu mà cử động?
    Đại đức A Nan thưa:
    – Con thấy đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng quí báu, chiếu đến bên phải và bên trái con, cho nên con quay nhìn bên phải và bên trái, cái đầu con tự nó cử động.
    – A Nan! Thầy nhìn ánh sáng của Như Lai mà cái đầu dao động, quay sang phải rồi quay sang trái, đó là cái đầu của thầy dao động, hay cái thấy dao động?
    – Bạch đức Thế Tôn! Đó là cái đầu của con tự nó dao động; chứ tính thấy của con, sự dừng lại còn không có, huống gì là sự dao động.
    Phật dạy:
    – Đúng vậy.
    Rồi đức Phật bảo khắp đại chúng:
    – Nếu có chúng sinh lấy sự dao động mà gọi đó là trần, lấy sự không ở yên mà gọi đó là khách; thì quí thầy hãy xem thầy A Nan kia, đầu tự dao động mà tính thấy không dao động, cũng như quí thầy xem bàn tay Như Lai tự nắm tự mở, chứ tính thấy không duỗi không co. Vậy tại sao hiện giờ quí thầy vẫn lấy cái động làm thân, lấy cái động làm cảnh; mà chẳng biết rằng từ đầu đến cuối chỉ là niệm niệm sinh diệt! Quí thầy đã bỏ mất chân tánh, toàn làm việc điên đảo. Vì tâm tánh không chân thật cho nên quí thầy đã nhận vật làm mình, tự chuốc lấy sự trôi nổi xoay vần trong các nẻo luân hồi!”
    (Trích Kinh Lăng Nghiêm)

    Reply
    • Cư sỹ Phước Huệ

      Nam Mô A Di Đà Phật
      Quả thật kinh Lăng Nghiêm vô cùng quý báu! Giá trị, công đức không thể nghĩ bàn! Đệ tử xin được thành tâm tán thán.
      Mong rằng tất cả ai nghe, đọc kinh, dù chỉ tên kinh thôi, đều có thể nhanh chóng khai mở trí tuệ Vô thượng Bồ đề.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

    • Lê Thị Mỹ Chi

      Nam Mô A Di Đà Phật!
      Con xin quý sư phụ và quý đạo hữu hướng dẫn giúp con trên con đường niệm phật. Con tên Mỹ Chi quê ở Phú Yên, con chưa phải là phật tử, nhưng trong một lần được duyên may mắn, con ghe được thầy pháp sư Tinh Không chủ giảng về kinh Vô Lượng Thọ và biết được ở Tây Phương có một đất nước Cực Lạc, từ đó con phát nguyện một đời này nhất định vãng sinh về Tịnh Độ.Con đã niệm phật và sau đó lậy phật chuyên cần gần 2 năm,hiện nay tín tâm con rất vững vàng một lòng hướng về Tây Phương Cực Lạc và đức Phật A Di Đà. Con luôn muốn mọi người xung quanh con niệm phật và biết về cõi Cực Lạc nhưng không sao con giải thích cho họ hiểu được và họ cũng không ghe, không hiểu, trong lòng con vô cùng đau khổ, đến người thân mình mà cũng giúp không được, con không có bạn đồng tu, những lúc như vậy con rất cô đơn, đến những điều tốt đẹp mà con ngộ được trong quá trình niệm phật con cũng không biết san sẽ cùng ai. Điều con đau buồn nhất là không thể nói cho người thân hiểu. con kính mong quý sư phụ và quý đạo hữu cho con lời khuyên và cách nào để giúp những người xung quanh con có thể hiểu được có một đất nước thù thắng không thể ghĩ bàn luôn đợi chúng ta về.

    • Thiện Nhân

      A DI ĐÀ PHẬT

      Gửi bạn Lê Thị Mỹ Chi,

      *Mỗi người đều có một phước, nghiệp khác nhau vì thế sự ngộ đạo cũng khác nhau. Có người nghe Phật pháp ngay lập tức tin, nghe và muốn tu hành; lại có người
      nghe rồi, tin, phát tâm tu, nhưng chỉ ít thời gian sau liền thoái tâm; lại có người nghe, tin, thực hành tinh tấn, nhưng khi thấy khổ nạn ập tới liền sanh nghi về Phật pháp rồi cũng thoái tâm; lại có người tin, nghe, hành theo rất cần mẫn nhưng càng tu lại càng thấy khổ, càng tu lại càng mê tín; lại có người không tin, không nghe, không muốn hành theo; lại có người hễ nghe nói tới Phật pháp là khó chịu, bực bội trong lòng; lại có người nghe tới Phật pháp là muốn khích bác, chửi bới; lại có người nghe tới Phật pháp là ngáp vặt, là gà gật, là ngủ như chết… Tất cả những điều này đều không ngoài duyên, nghiệp. Vì thế bạn tu học Phập pháp, tin tưởng Phật pháp và quyết tâm hành trì theo Phật pháp cũng là duyên, nghiệp của bạn đã tròn đầy. Theo TN nghĩ, bạn nên phát tâm thanh tịnh và chân chánh để tu học. Còn việc ai tin Phật, ai không tin Phật bạn đừng quan tâm làm gì. Phật dạy: Ông tu ông chứng; bà tu bà chứng; tu ít chứng ít; tu nhiều chứng nhiều; không tu không chứng. Bạn cũng vậy, nếu bạn nỗ lực tu học bản thân bạn được lợi lạc và người xung quanh bạn cũng sẽ lợi lạc theo. Sở dĩ người xung quanh bạn chưa thấy lợi lạc là vì bạn tu còn quá dở nên họ chưa thấy được sự lợi lạc thiết thực của việc tu đạo Phật. Cái lý đơn giản là: Bạn muốn đưa mọi người qua sông an toàn, bản thân bạn phải biết chèo thuyền thành thạo. Con thuyền chính là pháp của Phật. Con sông chính là khổ ải của cuộc đời vô thường. Nếu bạn tu chưa vững chắc mà bạn lại muốn độ người khác thì giống hệt như người chưa biết chèo thuyền lại mong trở mọi người qua sông. Bạn phải phá tan ý nghĩ tham chấp này thì việc tu học mới có kết quả.

      *Bạn có chắc là tín tâm bạn đã vững vàng không? Theo TN nghĩ thì tín tâm của bạn chưa thực vững mà mới chỉ là phôi thai thôi. Tại sao? Vì khi tín tâm đã vững thì những chuyện phiền não của người xung quanh không thể khiến tâm bạn xao động được. Tâm xao động cho thấy tin tâm còn chưa vững chắc. Bạn còn buồn vì mọi người không tu, cái tâm đau, buồn đó sẽ khiến tâm đạo của bạn bị chao đảo, phân tán. Ai tu, ai tin, ai thiện, ai ác, bạn chỉ cần nhìn rõ, nhìn rõ rồi nhưng không để cho những điều đó cột chặt tâm mình. Sở dĩ bạn thấy đau buồn bởi bạn ngỡ bạn sẽ chuyển hoá được họ, giúp họ tin vào Phật A Di Đà, thực tế để tin vào Phật A Di Đà chẳng dễ, niệm A Di Đà cũng chẳng dễ, nếu tiền kiếp họ chưa từng tu đạo, chưa một lần nghe tới A Di Đà Phật thì kiếp này bạn bảo họ tin, TN nghĩ còn khó hơn là chuyện lông rùa, sừng thỏ nữa.

      TN khuyên bạn: hãy chú tâm vào chính mình. Hàng ngày chỉ quán xét tâm mình thôi. Còn những người xung quanh, ai thực sự có duyên thì mình mới trợ duyên, giúp họ cùng tu học, ngược lại đừng bao giờ khuyến bảo họ tu đạo mà cả đôi bên cùng tổn phước. Những luyến ái (buồn, đau, thương, hận…) với những người xung quanh nó sẽ là mối dây nhợ cột chặt tâm bạn lại cõi này. Muốn về Tịnh Độ bạn phải thực hành tâm buông xả, xả cả cái tâm quá khao khát về Tịnh Độ, bởi quá khát khao thì sẽ gặp ma chướng. Điều này khi tu bạn phải ráng tỉnh táo để tấn tu nhé.
      Chúc tỉnh giác.

      TN

    • Tâm Tịnh

      A Di Đà Phật
      Gửi bạn Mỹ Chi,
      Tiềp lời Huynh Thiện Nhân, mình xin chia sẻ thêm một chút.
      Nếu có thể bạn hãy cho người thân gia đình cũng như các hữu duyên cùng nghe bộ Khuyên Người Niệm Phật của Cư sĩ Diệu Âm nhé để họ dễ phát tâm tu tập (tặng họ cái máy nghe Pháp có thẻ nhớ có chép sẳn các bài Pháp trong đó)

      Khuyên Người Niệm Phật (Trọn Bộ 4 Tập)


      (Duong ve coi tinh có mục Pháp Âm này thì thêm lợi lạc chúng sanh biết bao!)
      A Di Đà Phật

  13. Mỹ Diệp

    Khai Thị Về Tâm Cầu Chết

    Ông nói: “Tùy thời, tùy chốn hễ chết được liền chết”. Câu nói ấy vừa là căn bản để cầu vãng sanh mà cũng là cội rễ để chiêu cảm ma. Cố nhiên ai nấy đều phải chết, nhưng chớ nên có cái tâm chấp trước cầu chết, cầu mau vãng sanh, chỉ nên nhất tâm niệm Phật. Nếu chẳng nhất tâm niệm Phật, chỉ cầu mau chết, ắt sẽ chiêu khởi oán gia từ vô lượng kiếp kéo đến, khiến cho ông bị chết ngang trái. Chẳng những không được vãng sanh mà đến khi sắp chết, sức thần thông [do ma gia trì] rời đi, khi ấy sẽ khổ sở chẳng thể kể xiết, sẽ sanh tà kiến, ắt đến nỗi đọa lạc. Chớ nên có cái tâm chấp trước ấy, hễ có thì chính là bệnh, chớ không biết.

    Trích “Thư trả lời cư sỹ Duy Phật”- Ấn Quang Văn Sao Tam Biên, quyển 3

    ———————–

    Nam Mô A Di Đà Phật

    Reply
  14. Huệ Tịnh

    A Di Đà Phật.

    Trích từ: Vãng Sanh Tịnh Độ Luận Giảng Yếu (Tổ Thiên Thân)

    Thành Phật không phải là khả năng một đời, người đã phát tâm Ðại Thừa cần tu Lục Ðộ. Khi tu Lục Ðộ sẽ có nhiều nghịch duyên, nhiều thứ liên tục pháp hoại tâm Ðại Thừa, vây quanh toàn là những hiểm ách pháp hoại tâm Ðại Thừa mà mạng người thì ngắn ngủi, một khi vô thường đến, hoặc sanh lên cõi vui, hoặc đọa vào cõi khổ lại thêm bị ách nạn to lớn làm mê mất tâm Ðại Thừa, tâm bồ đề. Do nhiều thứ ác duyên như thế, Bồ Tát tuy đã phát tâm Ðại Thừa mà muốn gìn giữ cho không bị lui sụt thực không phải là chuyện dễ. Trong kinh dạy: “Chư Phật lúc nào cũng có trách nhiệm bảo vệ cho Bồ Txt”.

    Kinh Kim Cang nói: “Như Lai khéo hộ niệm các Bồ Tát.” Bồ Tát đã phát tâm Ðại Thừa nhưng chưa có khả năng chẳng lui sụt, chư Phật đã dùng pháp từ bi nào để hộ niệm cho các Bồ Tát phát tâm Ðại Thừa thoát khỏi hiểm nạn lui sụt tam mất? Ðể hộ niệm Bồ Tát đã phát tâm Ðại Thừa khỏi bị lui sụt, chư Phật đã an lập quốc độ thanh tịnh trang nghiêm. Chư Bồ Tát có duyên với tịnh độ nào liền phát tâm sanh về tịnh độ ấy. Tuỳ theo chỗ phát nguyện, khởi lòng tin quyết định, tâm chuyên nhất thì khi lâm chung tùy theo nguyện mình mà vãng sanh về tịnh độ, nghe pháp được Bất thối, rồi trở lại khắp độ tất cả chúng sanh. Nếu chư Phật không an lập tịnh độ để các Bồ Tát mới phát tâm nương về, một khi tâm bị lui sụt thì những công đức tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ sẽ tiêu tan vô ích. Vì thế, Bồ Tát phải lấy tịnh độ làm chỗ an trụ mới không bị bất thối thất tâm Ðại Thừa bồ đề và khỏi uổng mất công trước. Ðó là bản ý của Phật A Di Ðà và chư Phật trong mười phương thành lập tịnh độ và cũng là chơn nghĩa để Phật Thích Ca Mâu Ni nói pháp môn tịnh độ. Người tu tịnh độ cần phải hiểu rõ yếu nghĩa này.

    Trích từ: Niệm Phật Tông Yếu (Pháp Nhiên Thượng Nhân)

    67) Một đệ tử hỏi: Nếu trí tuệ là điều cần yếu để vãng sinh thì con người minh mẫn theo thầy học. Còn nếu chỉ cần xưng danh là đủ thì không mong gì khác. Xin Thầy từ bi khai thị cho, con sẽ tuyệt đối vâng theo như lời Phật dạy vậy.

    Ngài đáp: Chánh nghiệp vãng sinh thì trọng yếu là xưng danh. Rõ ràng là chẳng phân biệt có trí tuệ hay không có trí tuệ, cần gì phải học hành cho lắm! Chi bằng cứ lo Niệm Phật, thì sẽ mau được vãng sinh Tịnh Độ, gặp mặt Thánh chúng, được nghe pháp môn. Hơn nữa cõi kia trang nghiêm, ngày đêm thuyết pháp sâu xa, do đó sẽ tự nhiên khai phát thắng giải mà chứng Vô Sinh Nhẫn. Nếu chưa biết ý nghĩa của Niệm Phật vãng sinh thì học cho biết, đơn sơ là đủ. Nếu ham học rộng, biết bao nhiêu cho cùng. Hãy siêng năng Niệm Phật là hơn cả.

    Nam Mô A Di Đà Phật.

    Reply
    • mong có đức tin

      Thưa chú hiện giờ con đang mất dần lòng tin nơi phật mà tự nhiên nó mất . Chả là hôm tối lâu rồi lúc con đang ăn thì tự nhiên khởi niệm nghi ngờ từ đó không biết làm sao mà con mất dần niềm tin . Từ đó về trước một năm con rất tin và kính phật nhưng không biết sao từ đó đến giờ lại nghi như vậy
      Chú có cách nào giúp cháu lấy lại niềm tin không ạ giờ cháu đang rất hoang mang cháu cảm ơn chú

    • Tuấn Linh

      Bạn nên thường xuyên đọc kinh Vô Lượng Thọ và nghe Pháp Sư Tịnh Không giảng kinh sẽ giúp tăng trưởng tín tâm. Đồng thời nên tích cực lạy Phật, niệm Phật sẽ được Phật gia bị.
      Nam Mô A Di Đà Phật!

      Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa:

    • Cư sĩ Phước Huệ

      Chào bạn Mong có đức tin,
      Nếu có thể bạn hãy chia sẻ thêm về niệm nghi ngờ đó, nói rõ bạn nghi điều gì, thì có thể sẽ có các bạn sen đủ duyên sẽ giải nghi cho bạn. PH thấy cũng có vài bạn khởi nghi, khi chia sẻ chi tiết trên đây thì được giải nghi và có niềm tin trở lại. Ai tu cũng thường có thắc mắc, mà khi không giải được thì lại thành sự nghi ngại. Cho nên bạn cứ mạnh dạn chia sẻ thêm nhé.
      Chúc bạn an vui.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

  15. NguyenPhu

    Xin chân thành cảm ơn tất cả các liên hữu, mong các bạn hữu sẽ phát sinh trí tuệ, sẽ khéo bước đi trên con đường đạo, niềm tin củng cố, nhất hướng chuyên niệm, làm chủ chính mình đồng sanh Cực Lạc.
    Một ngày tu ở cõi ta bà thật vô vàng khó khăn nhưng cũng vô vàng công đức, mong rằng tất cả khéo giữ pháp trung đạo, khéo thấy đời vô thường, hiểm nguy mà chuyên tâm niệm Phật.

    Reply
  16. phạm thiện tâm

    kính bạch quý thầy con có một câu hỏi kính mong quý thầy hoan hỷ cho con biết con xin cảm ơn quý thầy. Thời đức phật tại thế ngài có nói rằng nếu không nghe thấy tiếng chúng sinh kêu nếu không nhìn thấy giết nếu không thèm ăn thịt thì có thể ăn mặn được có đúng không kính mong quý thầy hoan hỷ con xin đội ơn quý thầy

    Reply
    • Thanh minh

      Chào bạn thiện tâm
      Xin chia sẻ với bạn một chút về vấn đề ăn
      Chay và ăn mặn như sau:
      Đức phật dạy chúng sinh ăn chay để tránh sát nghiệp ,nợ nần thân mạng với chúng sinh.vì thế người tu cần phải ăn chay trường,nếu còn ăn thịt thì nhất định ko đắc được đạo bồ đề,vẫn phải đọa lạc.còn vấn đề bạn nêu thì ttrong kinh lăng nghiêm đã dạy rõ ràng.thời đức phật thích ca tại thế,vì khí hậu nóng ẩm,lại thêm cát sạn lẫn trong đất nên các loại rau không mọc được nên đức phật với lòng từ bi vô lượng,ngài dùng thần lực biến hóa ra một loại thức ăn
      Giúp cho các đệ tử có được cái mùi vị,giả gọi là thịt.đây là thứ thịt không có mạng căn
      (Ko phải là thịt của bất kì chúng sinh nào).thịt này là do đức phật dùng lòng từ
      Bi biến hóa ra,nên các đệ tử của ngài được ăn thứ thịt do ngài biến hóa ra.
      Còn bây giờ,thịt bày bán ở chợ là thịt chúng sinh(lợn,gà,trâu,bò,cá…đã bị giết,xẻ thịt,lột da để đem bán).ko nên mua thịt về ăn và nghĩ rằng mình ko nhìn thấy con vật bị giết,ko nge thấy tiếng kêu của con vật bị giết…nên ăn thịt này ko có tội,nghĩ như vậy là sai rồi.
      Đức phật đã nhập diệt lâu rồi,ngài đâu có biến hóa ra thứ thức ăn thanh tịnh đó nữa(giả gọi là thịt thanh tịnh)
      Bạn đọc:Tứ chủng thanh tịnh minh hối do hòa thượng Tuyên Hóa giảng thì sẽ hiểu ngay thôi

      Chúc bạn tinh tấn trên đường đạo giải thoát

    • Thiện Tâm

      Vô tình thấy tiểu sư phụ thật là kì duyên.Phật ở tâm tâm có Phật.cái tên cũng là kỳ duyên mới trùng. một tiểu sư phụ có tên thiện tâm ạ. Thật xin lỗi cái tên thiện tâm do con tự nghĩ nay có người sở Hữu con xin bỏ tên đó ạ. Con cũng mún hỏi nếu nhìn thấy phật bất động minh vương thì người ăn mặn cũng fat tâm bồ đề phải không ạ.

  17. phạm thiện tâm

    Nam mô a di đà phật kính bạch quý thầy con đã phát nguyện học phật cứu độ chúng sinh để cho rõ ràng vấn đề ăn mặn và ăn chay con mới hỏi như vây kính mong quý thầy hoan hỷ nếu có mạo phạm quý danh con cũng mong quý thầy lượng thứ và cũng mong quý thầy chỉ cho con một con đường để con tiến tu

    Reply
    • Tâm Tịnh

      A Di Đà Phật
      Kính gửi bạn Thiện Tâm. “…mong chỉ cho con một con đường để con tiến tu”. Xin kính gửi bạn đoạn Pháp Ngữ sau của Đại Sư Ấn Quang

      1. Bể khổ vô biên, hồi đầu thì thấy bờ,
      Cực lạc có đường, tin tưởng thì được sanh.
      2. Nên tin tưởng cầu sanh, nhất định đời này được sanh;
      Nên tin tưởng niệm Phật, sẽ được Từ bi nhiếp thọ.
      3. Dù là bể ngọc núi vàng,
      Không bằng tìm đến tu theo pháp này,
      Dù là bái học Thiền sư,
      Sao bằng quyết chí cầu về phương Tây.
      4. Vô duyên Từ, Như Lai cứu độ,
      Độ khắp chúng sanh chính độ mình,
      Chúng ta lạc lõng không chỗ tựa,
      Không niệm Di-đà lại niệm ai!
      5. Cần nên phát nguyện, nguyện vãng sanh,
      Làm khách giang hồ chớ đắm say,
      Tự thị không về, về sẽ được,
      Gió trăng quê cũ chẳng ai tranh,
      6. Chớ nghi một tiếng siêu Thập địa,
      Nên biết Sáu chữ nhiếp Tam thừa.

      (Trích “Niệm Phật Nhất Định Vãng Sanh” – Chương VI. Chứng Cứ Về Lý – Phần Pháp Ngữ Đại Sư Ấn Quang)

  18. học Phật

    Kính thưa chư vị_()_ con ăn chay được hơn 4 năm rồi, trước khi ăn chay con hỏi ý vợ, vợ đồng ý, đến nay tự dưng vợ muốn con ăn mặm trở lại, nếu không thì gđ không hạnh phúc! con rất đau lòng và không biết phải làm thế nào khi bây giờ với con cá thịt thấy thật kinh khủng! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT_()_

    Reply
    • Tâm Tịnh

      A Di Đà Phật
      Chào bạn. Dĩ nhiên là bạn đợi một lời chia sẻ để tiếp tục trường chay mà gia đình vẫn an ổn, đúng không? Vâng, thật vậy. Vấn đề là bạn hãy khéo léo xử trí một chút với những chướng ngại kiểu này. Theo thiển ý mình thì trong trường hợp này bạn hãy dụng kế ‘hoãn binh’ đi. Nhẹ nhàng với vợ rằng cứ đề anh ăn chay một thời gian nữa (ví dụ hết năm nay chẳng hạn), chứ đừng nói thẳng rằng từ giờ trở đi anh trường chay luôn, dễ gây tâm lý. Rồi trong thời gian này mình sẽ chứng tỏ với cổ rằng dù mình ăn chay nhưng gia đình vẫn yên ấm hạnh phúc. Lại chứng minh được những lợi ích của việc ăn chay như không bia rượu xay xỉn, vẫn đầy đủ sức khỏe,… Bên cạnh đó trong tu tập bạn cũng tích cực hồi hướng công đức cho vợ, cầu xin Tam Bảo gia hộ cho vợ sớm phát tâm tu tập, biết ăn chay, niệm Phật, tụng Kinh…. Cứ như thế rồi khi đến hạn, không khéo cổ lại tự khuyên chồng anh hãy cứ tíếp tục trường chay đi nhé! Rồi nhiều khi cô ấy lại phát tâm ăn chay theo không chừng. Chuyện này thấy nhiều mà, thường người đi đầu bao giờ cũng nan hành nhất, rồi sau đó thấy lợi ích cả nhà cùng phát tâm tu theo, như vậy không phải ít.
      Hãy cố gắng bạn nhé!
      Nam Mô A Di Đà Phật

    • Cư sỹ Phước Huệ

      Chào bạn Học Phật,
      Bạn hãy trò chuyện, trao đổi thêm với vợ để biết nguyên nhân từ đâu mà vợ bạn cho rằng ăn chay thì gia đình không hạnh phúc. Khi đã biết rõ nguyên nhân thì bạn mới có thể thuyết phục được vợ. Ví dụ, có thể vợ bạn nghĩ ăn chay ảnh hưởng đến chuyện vợ chồng, hoặc ăn hai mâm nên cảm thấy vợ chồng xa cách, hoặc do bạn lo tu nên lơ là không chăm sóc, để ý đến vợ,.. Nói chung bạn cần trao đổi, tâm sự nhiều hơn với vợ. Khi bạn hiểu rõ được chinh xác sự không hài lòng của vợ bắt nguồn từ đâu thì khi ấy có thể bạn sẽ nghĩ ra được cách thuyết phục vợ hoặc một giải pháp chu toàn cho cả hai. Và bạn cũng cần chia sẻ cho vợ biết cảm giác của bạn khi nghe mùi thịt cá. Tuy nhiên, bạn nhớ là không chê trách hay phỉ báng người ăn mặn nhé. Chia sẻ để vợ hiểu bạn hơn mà thông cảm với bạn.
      Chúc bạn an vui, tu hành tinh tấn.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

  19. học Phật

    Dạ con xin chân tình biết ơn hai tôn trưởng đã phúc đáp_()_
    Con rất vui mừng vì vợ con đã nhận ra ngăn cản con là điều tội lỗi nên hoan hỉ để con trường trai, nguyên nhân chính ở đây là vợ con thấy ăn hai mâm nên có sự xa cách, thấy người ta chở vợ con đi ăn này ăn nọ còn con thì không nên vợ buồn, con đã tâm sự với vợ và sẽ cố gắng bồi đắp vè nhiều mặt khác trong đời sống gia đình…NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT_()_

    Reply
  20. Thiện Tâm

    Con không phải người theo đạo.con thích học đạo nhưng lại bị tà dâm sai khiến dẫn đến tận cõi trên.ỷong lòng con luôn coi thầy thích chân quang là sư phụ mình còn pháp sư tịnh không là sư tổ mình và người hộ mệnh là quán thế âm bồ tát.con thik đọc kinh vô ngã tướng đang học dần kinh vô lượng thọ và kinh bát chánh nhã.xin các vị tu sĩ chỉ cho con con đường tu và học chỉ 3 cuốn đó có được không. Con k muốn học thêm cuốn nào nữa

    Reply
    • Phật tử Chơn Lâm Ánh

      Nam Mô A Di Đà PHật . Nếu như bạn học đạo mà bị tâm dâm sai khiến vậy hãy chuyển tâm dâm thành tâm A Di Đà Phật. Ngày ngày niệm Phật ,học chánh Pháp cầu đạo Bồ Đề . Chăm chỉ tìm hiểu đạo Phật và Phật giáo để học hỏi nhé . Bạn nên đọc và tìm hiểu nhiều hơn nữa để biết rõ về đạo Phật trước khi học Phật pháp . Từ đó mới có thể hiểu được nhiều hơn lời Phật dạy mà thực hành thiện nghiệp thân, khẩu ,ý . thực hành sám hối và tu theo Chánh Pháp . Bạn nên cầu tiến thì mới có thể tinh tấn và an lạc . Vì thế bạn cần phải đọc và học hỏi nhiều sách về Phật giáo để hiểu rõ hơn và học hỏi !

  21. đại thắng

    con mong thầy giúp con. từ nhỏ còn mất mẹ .con đã trãi qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống,lớn lên con lấy vợ ,vợ con lại đuổi con ra khỏi nhà .trong khi đó còn đi làm có bao nhiêu tiền con đều đưa hết cho vợ.1 lòng thương vợ và con ,tại sao vợ con lại đuổi con ra khỏi nhà ,con buồn lắm. con thu dồ về nhà con sống .rồi ba con cũng mất ,ai cũng ghét con ,con đi làm cũng bị người ta ganh ghét .hãm hại con, sao bao nhiêu chuyện buồn,con đều gánh ,con cầu sin thầy thương con .giai thích giùm con.con hay khóc rất nhiều .sao con bất hạnh quá.

    Reply
    • Mỹ Diệp

      A Di Đà Phật

      Chào Đại Thắng!

      Đời là bể khổ! Ngước lên nhìn thấy sao mình bất hạnh, song nhìn xuống vẫn còn vô số mảnh đời bất hạnh, bất hạnh hơn nữa… MD cũng sinh ra trong một hoàn cảnh không mấy may mắn như các bạn cùng lớp thời ấy, tuy nhiên đời không vùi dập nếu chúng ta có niềm tin vào cuộc sống khi chính minh tạo ra cho mình những niềm vui bằng cách cho đi những yêu thương, cho đi sự chân thành, lòng nhân hậu, sự bao dung mà không cần quan tâm, để ý, mong muốn mình sẽ nhận lại những gì. Lúc ấy MD chưa hiểu Phật pháp, nên để sống một cách không bận tâm với éo le cuộc đời, MD đã xây dựng cho mình một tâm niệm: mình chỉ sống một lần duy nhất, chết đi không thể sống lại nên hãy trân trọng những phút giây còn được sống và chỉ có duy nhất một điều là phải sống thật tốt, có thể hoàn cảnh (khách quan) làm cho mình đau khổ nhưng bản thân mình không được làm mình đau khổ.

      Sóng gió cuộc đời đã tạo ra cơ duyên cho MD đến với Phật pháp và từ ấy cuộc đời này- nó ra sao- nó thế nào không còn là nỗi bận tâm của MD nữa. Bản thân MD làm công tác xã hội, gặp nhiều hoàn cảnh thương lắm, cố gắng giúp cho họ băng cách giải quyết các chính sách… nhưng rồi thiệt sự những thứ ấy không thật giúp cho họ vượt qua được cái đau tinh thần, cũng có giới thiệu họ hãy đến với Phật, nghe Pháp, niệm Phật, họ tin nhưng không thực hành… Nếu họ tin Phật, niệm Phật tu hành thì sẽ tự cởi trói được cái vòng lẩn quẩn vui khổ này.

      Tất cả đều không nằm ngoài Nhân quả. Chúng ta trồng một cây chanh, một cây ớt rồi nếm trái, trách sao trái chua, trái cay. Quả thực có thể kiếp này ta không trồng chanh, trồng ớt nhưng kiếp trước ta đã trồng và kiếp này nếm quả. Đừng buồn phiền, đừng than vãn, kiếp này hãy cố gắng trồng trái ngọt ắt sẽ hưởng quả ngọt.

      Chúc bạn sớm an vui!

      Nam Mô A Di Đà Phật

    • Cư sĩ Phước Huệ

      Chào bạn Đại Thắng,
      Quả thật nếu PH lâm vào hoàn cảnh như bạn ắt cũng sẽ rất buồn. Theo giáo lý Phật dạy, trong quá khứ bạn đã từng gieo những nhân không tốt như: làm cho gia đình chúng sanh chia lìa, mất mẹ, thiếu nợ người, đuổi vợ/chồng mình đi, ganh ghét, nói xấu, hãm hại người,..nên giờ khi có đủ duyên thì bạn phải chịu những chuyện như thế. Thôi, bạn gắng đừng buồn nữa. Những chuyện trong quá khứ thì mình không thay đổi được, những chuyện bạn có thể làm là từ bây giờ gắng làm các việc phước thiện để gieo nhân tốt, hoặc chí ít là tạo được những duyên lành để phần nào giảm nhẹ được quả báo xấu có thể xảy ra. Ngay từ bây giờ bạn hãy thành tâm làm các việc sau.
      – Tìm hiểu và quy y Tam Bảo, giữ cho được 5 giới. Nếu chưa có điều kiện thuận lợi để đến chùa quy y, thọ giới thì bạn hãy tự mình giữ được 5 giới của người tu tại gia: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu hoặc dùng những chất gây mê say. Đây là cách giữ cho bạn không gieo nhân quá xấu.
      – Nghe, đọc các bài giảng về lý nhân quả, vô thường,..từ đó bạn sẽ hiểu hơn về cách cuộc sống vận hành và biết cách hành xử tốt hơn.
      – Thành tâm niệm danh hiệu “Nam Mô A Di Đà Phật”, khi bạn thành tâm thường niệm, nhờ tâm thành của bạn sẽ cảm ứng với Phật lực, giúp cuộc sống bạn được an vui. Bạn cũng hãy tìm hiểu thêm về pháp môn Tịnh Độ để tu tập. Ở cõi Cực Lạc hoàn toàn không có những bất hạnh khổ sở như thế, ai được vãng sanh về đó đều hưởng được sự an lành, vui sướng, thoải mái trong mọi lúc, cho nên bạn hãy phát nguyện mong cầu được sanh về cõi đó nhé.
      – Hãy gắng giữ tâm không ganh ghét, nói xấu,..người, mà trái lại, chỉ nên nói những điều tốt của người, thật tâm giúp đỡ, sống chan hoà với người, dần dần bạn sẽ không bị người ganh ghét nữa vì “tâm chuyển thì cảnh chuyển”.
      – Khi có điều kiện thì làm các việc như: cứu mạng chúng sanh, bố thí (công sức, tiền của, lời an ủi,..), đọc tụng kinh điển,..
      Đừng buồn nữa bạn nhé, sự thay đổi cho cuộc sống tốt hơn nằm trong tay của bạn, hãy gắng thực hiện.
      Chúc bạn sớm được an vui.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

    • Printemps

      Chào bạn,
      Khóc có thể để làm dịu nỗi đau ở bạn, nhưng đừng khóc nhiều vì sẽ không tốt cho thị lực, nguy co gây mù. Đời vốn là bể khổ, tuy nhiên vượt qua bể khổ đó như thế nào còn tuỳ nhận thức và bản lĩnh cua mỗi người. Hy vọng bạn biet nương vào Phật pháp như lời của các Anh Chị ở đây để làm bè vượt khổ nạn của mình. Printemp mạn phép gửi bạn 3 câu với hy vọng giúp ích cho bạn . “Happiness is forward…never looking back”, ” Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see” (tạm dịch: Hạnh phúc là tiến về phía trước, đừng bao giờ nhìn lại & Lòng tốt là ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy). Và một câu trong Luận Bảo Vương Tam Muội của nhà Phật “Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là có ý mưu đồ”. Cố gắng nhé!

  22. Nguyễn Đăng kiêm

    Con quen một cô gái suốt 10 năm chỉ nt và chưa bao h gặp mặt đến bây h vẫn nt và chưa gặp nhau xin các thầy cho con biết trong phật pháp gọi là gì.đôi lúc con rất buồn vì một mối quan hệ xa cách như vậy.phải chăng kiếp trước con có duyên nợ với người này hay là tiền kiếp con đã làm gì sai trái đến nhân duyên.xin các thầy chỉ cho con một con đường đi

    Reply
    • Nguyễn Đăng kiêm

      Nay con biết cuộc đời nhỏ bé.sống kiếp người tranh chấp muôn phần.câu trả lời có cũng như không.nói danh tự ngụ ngôn cũng chỉ là giả mà thôi.nay Con chẳng phiền não gì.chẳng vướng mắc gì cả.chỉ bình thản giữa dòng đời vậy thôi.tà kiến cũng vậy thôi.nam mô quán âm bồ tát

    • Cư sĩ Phước Huệ

      Chào bạn Nguyễn Đăng Kiêm,
      Thật ra thắc mắc của bạn rất khó để phúc đáp vì đa phần mọi người đều là phàm phu, làm sao biết được nhân duyên kiếp trước của bạn. Qua chuyện hiện tại thì chỉ có thể đoán bạn và người đó có chút duyên với nhau. PH cho rằng điều quan trọng hiện giờ không cần phải tìm hiểu kiếp trước hai người có nhân duyên gì, mà điều cần làm là bạn hãy tự hỏi chính mình: mình muốn gì từ mối quan hệ này, mình muốn có một cuộc sống như thế nào, mình cần làm những gì để được an vui,.. Quá khứ đã qua, bạn không thay đổi được, cho nên hãy khéo tư duy và sống cho tốt trong từng phút giây hiện tại. Ví dụ, nếu bạn thấy buồn vì mối quan hệ đó thì hãy chủ động nói rõ với người đó, xem có cách gì tốt hơn không, rồi sau đó tự bạn hãy quyết định mình có nên tiếp tục, hay chấm dứt. Bạn hãy bỏ chút thời gian để tìm hiểu về lý nhân quả, vô thường,.. của đạo Phật, từ đó bạn có thể có những quyết định, hành xử tốt cho cuộc sống của mình, đưa đến sự an vui cho chính mình và những người xung quanh.
      Tâm mình bình thản hay phiền não thì tự mình biết rõ, không phải nói “tâm tôi bình thản” thì mình sẽ được bình thản. Tâm mình vốn đầy những tập khí không tốt, ví dụ như sân hận. Sân có rất nhiều hình thái, từ thô đến tế. Ví dụ, khi gặp việc trái ý, mình nổi nóng la lối, đó là sân ở tướng thô, rất dễ thấy; hoặc mình buồn, khóc một mình, đó cũng là sân; hoặc mình quay lưng lại với mọi thứ, “dỗi” với cuộc đời, bảo “thôi mặc kệ, tôi không quan tâm, không cần gì hết” thì đó cũng là sân… PH nói dài dòng một chút vì không muốn bạn bị vọng tâm mình đánh lừa, có khi ôm một cục sân trong tâm mà vẻ ngoài thì tỏ ra bình thản, vì như thế rất nguy hiểm cho chính mình, nguy hiểm ở chỗ, mình không biết rõ nó là sân, mà cứ ôm nó vào lòng hoài, nuôi dưỡng nó, thì đến lúc đủ duyên,ắt mình sẽ bị nó “hành”. Mà càng nuôi dưỡng sân thì si càng tăng trưởng (mà mình không nhận ra), cho nên bạn hãy lắng lòng để nhận biết rõ vọng tâm của mình nhé.
      Chúc bạn an vui.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

    • Phật tử Chơn Lâm Ánh

      Nam Mô A Di ĐÀ Phật. Đức Phật dạy ” Buông Xả Vạn Duyên ” . Sở dĩ bạn phiền não vì mãi theo đuổi những thứ sai lầm. Những gì không phải của mình thì cho nó qua đi. Nếu bạn muốn đi đúng đường vậy tại sao bạn không học Phật pháp, niệm Phật cầu Vãng sanh nơi Cực Lạc quốc ? . Nam Mô A DI Đà PHật

    • nguyễn đăng kiêm

      cám ơn cư sĩ phước huệ.cám ơn phật tử chơn lâm ánh.nghe theo lời cư sĩ phước huệ con mới nói hết với ng ta.h con lại được tin cuối năm cô ấy lấy ck.lòng con lại buồn lắm.đúng như gì phật tử lâm ánh nói.con mải theo đuổi những thứ sai lầm.những thứ không phải là của mình.quả thật con không biết giải thoát cái nỗi buồn này như thế nào cả.con rất buồn có thể là con quá sân lên si nó tăng thật.quả thật con không biết phải giải thoát nó như thế nào.càng quên sẽ càng nhớ nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật

  23. Phamhuuphu

    con có ngưòi bà con thỜ phẬt lẤy chỒng đạo.khi lâm chung ưỚc nguyỆn được theo đạo phẬt.mẤy đứa con không làm theo.đưa bà theo đạo thiên chúa.cho con hoi.vẬy bà Ấy co được theo đạo phẬt không thẦy

    Reply
    • Thiện Nhân

      A DI ĐÀ PHẬT

      Gửi bạn Phạm Hữu Phú,

      Trong đạo gọi đó là cận tử nghiệp, nghĩa là nghiệp gây chướng ngại trong giờ phút lâm chung. Việc người bà con của bạn có nương theo đạo Phật để giữ tâm chánh niệm và về cõi Phật hay không vốn phụ thuộc vào thiện căn, phước đức của bà khi còn sống. Nếu bà có tâm chánh niệm, quyết một lòng buông vạn duyên để về cõi Phật thì việc chồng con bà làm tang theo nghi thức đạo Thiên chúa cũng không thể làm khó bà được. Vì thế để có câu trả lời chính xác trong trường hợp bạn hỏi là khó, bởi chúng ta phải quán xét tỉ mỉ: khi còn sống bà tu và phát nguyện ra sao?

      TN

  24. Trung Đạo

    A Di Đà Phật

    Bạn Nguyễn Đăng Kiêm,

    1. “Con quen một cô gái suốt 10 năm chỉ nt và chưa bao h gặp mặt đến bây h vẫn nt và chưa gặp nhau xin các thầy cho con biết trong phật pháp gọi là gì.đôi lúc con rất buồn vì một mối quan hệ xa cách như vậy.phải chăng kiếp trước con có duyên nợ với người này hay là tiền kiếp con đã làm gì sai trái đến nhân duyên.xin các thầy chỉ cho con một con đường đi”.

    2. “Nay con biết cuộc đời nhỏ bé.sống kiếp người tranh chấp muôn phần.câu trả lời có cũng như không.nói danh tự ngụ ngôn cũng chỉ là giả mà thôi.nay Con chẳng phiền não gì.chẳng vướng mắc gì cả.chỉ bình thản giữa dòng đời vậy thôi.tà kiến cũng vậy thôi”.

    Bạn có thấy sự mâu thuẫn, đối kháng giữa hai điều chia sẻ bên trên của bạn không? Một người “chẳng phiền não gì,chẳng vướng mắc gì cả,chỉ bình thản giữa dòng đời vậy thôi” có nghĩa người đó đã an nhiên tự tại. Nói theo lý đạo Phật thì người đó đã nhận ra được chân lý của sự giải thoát, đã giác ngộ. Còn bạn? Sống với không gian ảo cả 10 năm trời, khiến tâm can dày vò không yên mà bạn dám nói mình “chẳng còn phiền não gì, chẳng vướng mắc gì cả,chỉ bình thản giữa dòng đời vậy thôi” bạn phải coi chừng đó là vọng ngữ, là điên đảo, vọng tưởng. Nguyên do? Bởi khi bạn khởi niệm tôi “chẳng còn phiền não, chẳng vướng bận, bình thản giữa dòng đời” thì ngay khi niệm đó khởi bạn đã đang rơi vào phiền não, đang rơi vào vướng bận và đang không bình thảnh giữa cuộc đời rồi nhưng không biết tìm cách nào để thoát ra. Bạn muốn biết vì sao không? Hãy tự quán chiếu tâm vọng tưởng và điên đảo hàng ngày của bạn, bạn sẽ nhận thấy.
    Phải cảnh giác kẻo sẽ gặp khổ nạn.

    Reply
    • Nguyễn Đăng kiêm

      Vâng.con biết mình nói bậy rồi à.con sẽ cố gắng học thêm ạ.con sẽ cố gắng giải thoát mình ạ.con xin cám ơn thầy chỉ dạy ạ

    • Nguyễn Đăng kiêm

      Thầy ơi!con còn 1 tà kiến nữa xin thầy hoan hỉ chỉ dạy con. Nay ngày 19 con biết ngày 19 rất đặc biệt với con. Con muốn hỏi là chị ruột con cưới nhau 10 năm rồi mà không có con là do đâu? Làm cách nào để có con. Con làm theo bất cứ điều gì thầy chỉ dạy ạ.nam mô quán âm bồ tát

  25. Trung Đạo

    A Di Đà Phật

    Bạn Nguyễn Đăng Kiêm,

    Chuyện hiếm muộn con cái căn cứ vào lời Phật dạy trong KINH TỘI NGHIỆP BÁO ỨNG GIÁO HÓA ĐỊA NGỤC có đoạn Ngài A Nan hỏi Phật:

    Lại có chúng sinh một đời cô độc không có con cái, là do tội gì?
    Đức Phật liền dạy:
    – Đời trước người này vô cùng hung dữ, không tin tội phúc. Vào mùa chim nở, người này mang giỏ, men theo bãi sông tìm nhặt trứng của các loài chim hồng hạc, anh vũ, ngỗng, nhạn… đem về nấu ăn. Các loài chim kia lạc mất con mình buồn kêu thảm thiết, mắt tuôn máu lệ, nên mắc tội này”.

    Trong Kinh Nhân Quả Ba Đời Phật dạy:
    “Đời nay không con do nhân gì?
    Kiếp trước hại người sống cô đơn.”

    Nếu quán chiếu hai lời dạy trên của Phật bạn có thể nhận ra nguyên nhân tiềm ẩn do chị hoặc anh rể bạn đã có một tiền kiếp không thiện lành, tâm thường não hại chúng sanh khiến cho chúng sanh phải sống trong khổ nạn, ly tán, chia lìa… vì vậy, kiếp này dẫu được thân người nhưng do cái nhân anh, chị bạn đã gieo từ tiền kiếp, nay gặp nhau, duyên hội đủ nên gặp phải chuyện như vậy. Đó là quán chiếu nhân-quả.

    Để chuyển hoá về tâm linh anh chị bạn nên phát tâm thực tâm làm những điều Phật dạy:
    – Nên đến chùa, thành tâm sám hối trước Tam Bảo những tội lỗi, tội chướng từ nhiều đời, nhiều kiếp, vì vô minh, vì tham sân si mà rắp tâm não hại chúng sanh, khiến chúng sanh phải sống trong cô đơn, chia lìa, nguyện từ nay về sau vĩnh viễn không bao giờ tái phạm.
    – Cả hai vợ chồng anh chị nên phát tâm chân chánh Quy Y Tam Bảo và Thọ Trì Ngũ giới, kế đó phát tâm hàng ngày tu học Phật pháp một cách thanh tịnh: tin sâu nhân quả báo ứng không sai biệt, biết được đời là sanh tử vô thường trong gang tấc.
    – Phát tâm thường xuyên phóng sanh theo đúng chánh pháp
    – Năng hành bố thí người nghèo, cúng dường Tam bảo
    – Phát tâm trì tụng Kinh Địa tạng Bổn nguyện 6 tháng đến 1 năm liên tục không gián đoạn, kết hợp trì niệm Hồng Danh Quán Thế Âm Bồ tát mọi thời khắc và nguyện phát tâm tu học theo hạnh từ bi hỉ xả của Quán Thế Âm, nguyện Ngài gia hộ sớm hoá giải oán duyên tiền kiếp để có thể sanh con như ý nguyện.

    Tất cả những phước thiện này anh chị bạn đều thanh tịnh hồi hướng cho tất cả những oan gia trái chủ, những chúng sanh mà anh chị bạn đã não hại từ vô lượng kiếp tới nay, nguyện cho họ buông xả oán thù, giác ngộ tự tánh, hồi đầu Tam Bảo, cùng niệm hồng danh Quán Thế Âm Bồ tát, nguyện ngài tiếp dẫn họ siêu sanh Tịnh Độ.

    Đó là phương pháp sám hối, hoá giải nghiệp chướng và tạo phước thiện lành để giúp cho đường con cái và cuộc sống gia đình sau này được hạnh phúc.

    Hy vọng anh chị bạn sớm biết hồi đầu, nương về chánh pháp tu học thanh tịnh để chuyển hoá nghiệp lực hiện tiền, sớm có con cái, gia đình an lạc.

    Reply
    • Nguyễn Đăng kiêm

      Cám ơn thầy đã chỉ dạy.chắc anh chị con ko nghe đâu lại bảo con mê tín. Con xin nguyện danh bồ tát ko phải 1 năm mà là cả đời này ạ.người đưa con đi học phật pháp chính là ngài quán âm.con xin nguyện niệm danh ngài cả đời.cầu xin bồ tát hóa giải oán duyên tiền kiếp.dù sao cũng cám ơn thầy chỉ dạy con

  26. võ phi hùng

    thưa thầy ,con là cư sĩ tại gia.cách đây mấy hôm con có nằm mộng thấy bồ tát quán thế âm và một vị khác mặc y phục mầu trắng,khuôn mặc rất trang nghiêm,vậy là có điềm báo gì không thầy?xin thầy từ bi hoan hỉ khai thị giúp con.nam mô a di đà phật

    Reply
    • Cư sĩ Phước Huệ

      Chào bạn Võ Phi Hùng,
      PH không biết gì về đoán mộng, chỉ có thể chắc chắn một điều là trong giấc ngủ của bạn, những chủng tử lành, thanh tịnh từ trong Tàng thức của bạn đã biến khởi ra. Như thế, cũng có thể đoán được trong quá khứ bạn đã từng gieo nhân duyên sâu dày với Tam Bảo. Mong bạn không để thiện căn bị mai một và thường tinh tấn tu học nhé.
      Chúc bạn an vui.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

  27. Trở về Chân Tâm

    Vì sao Niệm Phật là pháp tu thù thắng nhất thời nay ?

    Chào các đạo hữu .

    Namo A Di Đà Phật .

    Đức Thích Ca Mâu Ni với tâm từ bi vô lượng đã dạy 1 pháp tu hiệu quả nhất , đơn giản nhất và cũng là pháp tu Duy Nhất để chúng ta có thể vượt ra khỏi bể khổ luân hồi trong thời mạt pháp này . Ta không nên nghi ngờ Trí Tuệ vô biên vô thượng của Ngài , nghe theo lời các ma tăng, các mê tăng hoặc các ác tăng
    ( nói chung là các tăng giả mạo ) với tánh kiêu ngạo cao ngất trời mà chê bai phỉ báng pháp môn niệm Phật, không tin có đức Phật A Di Đà và chọn các pháp tu khác ít hữu hiệu hơn nhiều . Kinh Đại Bát Niết Bàn có nói thời mạt pháp rất nhiều ma tăng mặc áo cà sa và giảng pháp , Ngẫu Ích Đại Sư Pháp Ngữ phần 25 cũng nói :” Đời mạt, tà sư thuyết pháp nhiều như cát trong sông Hằng. Một kẻ mù dẫn lũ đui, kéo nhau sụp hầm lửa.” Vì vậy, những lời sau đây cũng để chứng minh cho các bạn thấy rõ là lời Phật và Tổ dạy chẳng bao giờ sai , niệm Phật là pháp tu thù thắng nhất thời nay và phàm phu mê muội như chúng ta phải nên y giáo phụng hành .

    Muốn hiểu rõ các lời Phật dạy trong kinh , ta cần hiểu các ý niệm như : tục đế và chân đế , vọng tâm và chân tâm . Tục đế là những điều chỉ đúng trong các thế giới vô thường ( gồm cả thế giới Ta Bà mà ta đang sống ) . Nói cách khác , tục đế là quan điểm hoặc cái ta thấy đúng trong thế giới vô thường. Chân
    đế là những điều đúng trong thế giới thường hằng vĩnh cửu . Nói cách khác , chân đế là quan điểm hay cái thấy của Phật trong thế giới thường hằng vĩnh cửu. Thế giới vô thường và thế giới thường hằng đồng thời hiện hữu trong cùng 1 không gian ( hư không ) với nhau . Nghĩa là , chúng chỉ là một , không sai
    không khác . Sở dĩ dùng 2 từ khác nhau để nói lên cái thấy của chúng sinh và cái thấy của Phật hoàn toàn không giống nhau . Vì sao khác nhau ? Vì cái thấy của chúng sinh bị giới hạn bởi khả năng kém( không gian) và bị giới hạn bởi thời gian ngắn ngủi của kiếp sống , còn cái thấy của Phật vượt qua khỏi
    không gian , thời gian và không giới hạn . Về giới hạn bởi không gian , ta không thể thấy xuyên qua tường vách hoặc không thể thấy xa ngàn dặm , còn Phật có thiên nhãn thông có thể thấy xuyên qua bất cứ vật gì và tới bất kỳ nơi nào trong vũ trụ . Ngay cả trong các chúng sinh , cái thấy cũng có sự khác biệt . Con người chúng ta có thể thấy rất nhiều điều mà con kiến không thể thấy được , hay các ma quỷ thần có thể thấy ta nhưng ta không thể thấy họ . Khi thần thức ( linh hồn ) xuất ra khỏi xác chết , thì có các thần thông( thiên nhãn thông , tha tâm thông , thần cảnh thông ) như ma quỷ . Nhưng khi có xác thân khác thì mất hết các thần thông , vì bị giới hạn trong thân tứ đại đó . Cùng 1 thần thức , nếu nhập vô thân con kiến thì rất nhỏ bé và yếu đuối , nhưng nếu nhập vô thân con voi thì rất to lớn và khỏe vô cùng . Ta thấy rằng khả năng chúng sinh bị giới hạn bởi thân tứ đại mà chúng sinh lấy . Về giới hạn bởi thời gian , những gì ta thấy có thật như : nhà , xe , cây cỏ , núi , sông , … , Phật thấy là ảo . Vì những gì ta thấy thật , chỉ hiện hữu trong thời gian ngắn thôi ( 10 năm , trăm năm , ngàn năm , …) và chắc chắn sẽ không còn thấy sau khoảng thời gian dài như 1 tỷ năm . Một tỷ năm là thời gian rất ngắn so với thời gian vô lượng như cái thấy của Phật . Nếu ta có thể nhìn thấy tương lai dài vô hạn như Phật , thì ta sẽ thấy tất cả mọi thứ đều tiêu diệt hết và chỉ còn 1 hư không vắng lặng mà thôi . Nếu bạn nào có cha ( mẹ , ông , bà , ….) đã mất thì có thể hiểu được rằng thân ta đang có cũng chỉ là ảo thôi , không cần phải có cái thấy của Phật . Xác thân cha ( mẹ , ông , bà , ….) của bạn đã mất, rõ ràng là ảo, là giả tạm , vì họ đã đầu thai và đang sống trong 1 xác thân khác rồi và xác thân cũ không còn hiện hữu nữa . Một ví dụ khác của ảo tưởng là mặt đất mà ta thấy nó là mặt phẳng , nhưng thật ra là 1 mặt cong . Ngoài ra , thời gian và không gian cũng chỉ là ảo tưởng thôi , vì chúng sẽ thay đổi tùy theo tốc độ di chuyển của ta . Thuyết tương đối của khoa học gia Einstein cho thấy không gian thay đổi với tốc độ theo công thức sau :

    L1 = L√(1-v²/c²)

    L1 : chiều dài hay khoảng cách thay đổi theo tốc độ
    L : chiều dài hay khoảng cách khi ta đứng yên
    √ : căn số
    v : tốc độ di chuyển
    c : tốc độ của ánh sáng

    Khi tốc độ ta di chuyển bằng tốc độ ánh sáng ( v = c) thì công thức trên sẽ thành : L1 = L√(1-c²/c²) = L√(1-1) = L√(0) = 0 . Nghĩa là khoảng cách dù có xa tới đâu đi nữa , cũng biến đổi thành con số không . Tức là nếu ta có thể di chuyển với tốc độ ánh sáng thì ta có thể tới bất kỳ nơi nào trong vũ trụ , chỉ trong chớp mắt . Nhưng loài người chúng ta không thể làm được , chỉ có Phật hay các Đại Bồ Tát mới có thể làm được vì họ có thần cảnh thông ( Chư Thiên và các ma quỷ cũng có thần cảnh thông nhưng họ đi chậm hơn các bậc Thánh rất nhiều) . Sau đây là công thức cho thấy thời gian cũng thay đổi theo tốc độ di chuyển :

    T1 = T√(1-v²/c²)

    T1 : thời gian biến đổi theo tốc độ
    T : thời gian khi ta đứng yên
    √ : căn số
    v : tốc độ di chuyển
    c : tốc độ của ánh sáng

    Khi tốc độ ta di chuyển bằng tốc độ ánh sáng ( v = c) thì công thức trên sẽ thành : T1 = T√(1-c²/c²) = T√(1-1) = T√(0) = 0 . Nghĩa là nếu ta di chuyển bằng tốc độ ánh sáng thì thời gian sẽ biến đổi thành con số không , tức là thời gian sẽ ngừng lại và ta sẽ không bao giờ già chết cả . Đây cũng là lý do các phi hành gia trên các phi thuyền không gian trong vài tháng ít già hơn khi trở về trái đất mặc dù tốc độ phi thuyền còn quá chậm so với tốc độ ánh sáng . Thời gian và không gian chỉ biến đổi với tốc độ rất cao gần với tốc độ ánh sáng , còn với các tốc độ di chuyển hàng ngày thì chúng không thay đổi gì hết ( v quá nhỏ so với ánh sáng nên v²/c² = 0 , do đó L1 = L√(1-0) = L√(1) = L , và tương tự T1 = T ).

    Trong Bát Nhã Tâm Kinh có câu : Sắc chính là Không , Không chính là Sắc . Sắc có nghĩa là những vật ta có thể thấy . Không là những thứ ta không thể thấy như năng lượng , sóng điện từ … Nghĩa là vật chất và năng lượng chỉ là một , và có thể biến chuyển lẫn nhau như trong công thức rất nổi tiếng của Einstein :

    E = mc²

    E : năng lượng
    m : khối lượng vật chất
    c : tốc độ ánh sáng .

    Công thức trên cho thấy 1 khối lượng vật chất rất nhỏ cũng có thể biến đổi thành 1 năng lượng rất là to lớn vì bình phương tốc độ ánh sáng là con số rất lớn . Công thức này được áp dụng vào bom nguyên tử và các nhà máy phát điện nguyên tử .

    Tóm lại , trong Tục Đế , tất cả các pháp ( pháp ở đây có nghĩa là các vật , các hiện tượng , chớ không phải là pháp tu hành ) đều là có thật , không phải là ảo và dĩ nhiên Địa Ngục là có thật không phải là ảo tưởng như nhiều người nói . Nhưng theo Chân Đế thì tất cả các pháp đều là không vì chúng không thường hằng , chỉ do nhân duyên sinh diệt mà thôi .

    Kế tiếp ta sẽ cứu xét các ý nghĩa về tâm và thức mà rất nhiều người không hiểu hoặc hiểu lầm , và vì thế đưa đến vô số chướng ngại trên đường tu Phật . Một khi ta thật sự hiểu biết rõ ràng tâm và thức là gì thì sẽ hiểu rõ tại sao chư Phật và Bồ Tát phát sinh tâm đại từ đại bi vô lượng để cứu độ tất cả các chúng sinh , và ta cũng sẽ dễ dàng buông xả hết các tham sân si để noi theo gương các Ngài . Cứu độ không phải là ban cho chúng sinh tiền tài vật chất trong đời này , mà là chỉ dạy cho chúng sinh 1 pháp tu thù thắng nhất để có thể mãi mãi thoát khỏi bể khổ luân hồi . Chính vì không hiểu tâm là gì nên ta không biết ta là ai, mà cứ tưởng ta là cái thân tứ đại vô thường . Do đó, ta luôn luôn muốn làm cho cái thân đó sung sướng bất chấp mọi điều, kể cả tạo ra vô số tội ác , nên mãi chìm đắm trong bể khổ Ta Bà . Vì tưởng ta là cái thân tứ đại vô thường nên ta sinh ra kiêu căng , ngạo mạn , và luôn nghĩ rằng mình cao sang hơn , trưởng giả hơn, đẹp hơn, lịch sự hơn, tài giỏi hơn, biết nhiều hơn, tu cao hơn, đúng hơn, …. những người khác . Trong pháp tu Tiểu Thừa , Đức Phật không nói về Chân Tâm hay Phật tánh , mà chỉ dạy Tứ Diệu Đế , Bát Chánh Đạo , và thiền Tứ Niệm Xứ để ta diệt hết tham sân si , nhập Diệt
    tận định ( Niết Bàn của bậc Thanh văn) và đắc A La Hán ( Thanh văn) . Các A La Hán vì không biết mình có Phật tánh(Chân Tâm) nên chỉ ráng tu sao cho hết tham sân si và ra khỏi luân hồi mà không phát tâm Vô Thượng Bồ Đề , độ tất cả chúng sinh như các Bồ Tát trong Đại Thừa . Trong kinh Lăng Nghiêm , các Ngài
    A Nan , Phú Lâu Na ( các đại đệ tử của Phật ) đã hiểu sai lầm về Chân Tâm .( Ta nên biết rằng các Ngài thị hiện làm các A La Hán để xin Phật giảng về tâm , nhưng thật ra các Ngài là những vị Bồ Tát và dĩ nhiên là thấu hiểu Chân Tâm rõ ràng . Chính ngay Đức Thích Ca cũng thị hiện làm Thái tử Tất Đạt Đa
    và tu thành Phật để giáo hóa chúng sinh . Thật ra Ngài đã thành Phật từ vô lượng kiếp rồi và ngài thường xuyên thị hiện ở trần thế này và cả trăm ngàn cõi thế gian khác rất nhiều lần để độ chúng sanh như nói trong kinh Pháp Hoa , phẩm Như Lai Thọ Lượng . Ngoài ra , trong kinh Diệt Tội Trường Thọ , Đức Thích Ca cũng nói Ngài chính là Đức Phổ Quang Chánh Kiến Như Lai trong thời quá khứ .)

    Tâm có 2 loại : Chân Tâm và vọng tâm . Chân Tâm là tánh biết thanh tịnh thường trú khắp nơi, sáng suốt nhiệm mầu, không lay động, không tán loạn, không dời đổi, không đến , không đi , không sanh , không diệt . Chân Tâm đích thực là cái Ngã thường hằng vĩnh cửu bao trùm khắp tất cả vạn vật , gồm cả mười
    phương hư không vũ trụ , vô biên vô tận . Không có 1 vật thể nào, hay 1 hiện tượng nào có thể nằm ngoài Chân Tâm . Chân Tâm tự nó không sanh , không diệt , nhưng lại phát sinh ra vô số các duyên , và từ các duyên đó sinh ra vô số vật , chúng sinh và thế giới trong Chân Tâm . Tất cả chư Phật , Bồ Tát , chúng
    sinh hữu tình , chúng sinh vô tình , đều từ Chân Tâm sinh ra . Trong các kinh , Phật thường dùng những từ khác để gọi Chân Tâm như : Chân như, Như lai, Diệu tâm, Bồ đề , Niết bàn , Như lai tạng , Phật tánh , Pháp thân, Viên giác, …. Chân Tâm cũng như hư không hiện hữu khắp nơi , nhưng hư không thì vô
    tri vô giác và bị vật chất ngăn cản , còn Chân Tâm thì Trí Huệ vô biên vô thượng và soi sáng thông suốt mọi vật . Trong các chúng sinh hữu tình thì Chân Tâm là Phật tánh , trong các chúng sinh vô tình thì Chân Tâm gọi là Pháp tánh . Chân Tâm tuy bao gồm hết cả hư không vũ trụ nhưng cũng có thể thu gọn lại ngay cả trên đầu 1 sợi lông . Nếu ta thấy ( đắc) được Chân Tâm như chư Phật thì ngay trên đầu 1 sợi lông hay 1 cây kim , ta có thể thấy được mọi vật khắp vũ trụ trong cả 3 thời quá khứ , hiện tại và tương lai , vì Chân Tâm là tuyệt đối không có thời gian và không gian . Trong kinh Lăng Nghiêm , Phật hỏi
    Ngài Anan tâm (Chân Tâm) ở đâu và Ngài Anan đã trả lời sai nhiều lần , vì Chân Tâm không ở trong , không ở ngoài , không ở giữa , mà ở khắp nơi ( cả trong , ngoài và giữa ). Tất cả cái thấy, nghe, biết , và suy nghĩ (thức) của chúng ta là vọng tâm vì có được qua trung gian của 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi,
    thân và ý nên sinh diệt theo kiếp luân hồi . Đây là 1 đoạn trong kinh Lăng Nghiêm ( quyển 3 , cư sĩ Hạnh Cơ dịch) nói về Chân Tâm bao trùm khắp nơi :

    { Lúc bấy giờ đại đức A Nan cùng cả đại chúng, nhờ được đức Phật khéo léo chỉ dạy mà thân tâm hết sạch vướng mắc, không còn điều gì chướng ngại. Mỗi người trong đại chúng đều tự biết tâm mình trải khắp mười phương; thấy mười phương hư không như thấy chiếc lá trong bàn tay; tất cả mọi vật trong thế gian đều
    là tâm bồ đề nhiệm mầu sáng suốt; chân tâm tinh thuần, tròn đầy trùm khắp, hàm chứa mười phương pháp giới; nhìn lại cái thân do cha mẹ sinh ra, cũng giống như một hạt bụi nhỏ trong hư không mười phương, như có như không, như một cái bọt nước nổi trôi trong biển cả lắng trong, khởi mà không từ đâu đến, diệt mà không đi về đâu. } . Chữ “thân tâm” ở trên chỉ thân và vọng tâm , không phải chân tâm . Chữ ” tâm mình ” ở trên chỉ chân tâm , không phải vọng tâm .

    Theo Duy Thức Học thì loài người chúng ta có tám thức . Sáu thức do sáu căn : nhãn thức ( thấy ) , nhĩ thức (nghe), tỷ thức (ngửi), thiệt thức (nếm) , thân thức (sờ) và ý thức . Thức thứ 7 là Mạt na thức , thức này gom hết các dữ kiện của 6 thức trước tạo ra cái ngã của kiếp này . Thức thứ 8 là A lại da thức , còn gọi là tàng thức vì nó chứa các dữ kiện thân , khẩu , ý ( nghiệp) của 7 thức trước , trong mọi kiếp luân hồi . A lại da thức phát sinh do vọng niệm phân biệt( vô minh) khởi lên trong Chân Tâm , và luân hồi đầu thai trong thân các chúng sinh hữu tình . A lại da thức chính là Chân Tâm bị bao bọc trong vỏ vô minh và nghiệp , nên cái biết của nó mê muội, không sáng suốt như Chân Tâm . Người đời thường gọi nó là linh hồn . Vì là Chân Tâm (trong vỏ vô minh và nghiệp) nên A lại da thức không có sinh diệt( thường hằng vĩnh cửu) , nhưng nó lại là vô thường vì vỏ nghiệp của nó thay đổi theo mỗi kiếp luân
    hồi . A lại da thức theo nghiệp đi đầu thai (lấy thân xác khác) trong 6 cõi luân hồi : trời, người, a tu la , súc sinh, ngạ quỷ, và địa ngục . Khi ta chết , A lại da thức xuất ra , vì không bị giới hạn trong thân tứ đại nên nó liền có ngay các khả năng của Chân Tâm như: thiên nhãn thông, thiên nhĩ
    thông, tha tâm thông , thần cảnh thông . Vì mê muội nên nó bị nghiệp kéo đi tái sanh 1 trong 6 cõi . Trước khi rời xác thân, A lại da thức sẽ thấy lại (y như coi phim cuộc đời) tất cả các chuyện xảy ra trong đời vừa qua từ nhỏ tới già , và dĩ nhiên sẽ thấy tất cả nghiệp lành hay ác mà nó đã tạo . Nếu nó từng là đồ tể giết trâu bò thì sẽ thấy cảnh nó giết trâu bò đầy máu me và kêu rống thảm thiết . Nhưng những con vật đó sẽ không chết , rồi trở nên hung tợn, và quay lại húc nó , chà đạp nó đau đớn vô cùng . Nó liền chạy trốn tới 1 khu rừng hay 1 hang động nào đó . Vừa bước vô núp , liền đọa vào địa ngục mà không hề biết trước . Tương tự, nếu nó từng hãm hại hay lường gạt 1 người hay nhiều người ( để được tình , tiền , danh vọng , …) thì cũng thấy lại các cảnh đó , rồi các người đó bỗng nhiên hiện ra với các vũ khí kinh khủng để đánh đập nó . Nó bèn chạy trốn và cũng tái sanh vào địa ngục , ngạ quỷ
    hay súc sinh . Nếu nó thích dâm dục thì sẽ thấy 1 cặp nam nữ đang hành dâm , liền tới đuổi người nó không thích để nó hành dâm với người nó thích (nam hay nữ) , và lập tức nhập vào thai ( phần lớn là súc sinh vì tâm dâm dục là tâm thú) . Tuy những cảnh là ảo (các A lại da thức khác không thấy) nhưng nó
    sẽ thấy là thật y như ta thấy các cảnh trên thế gian này là thật vậy (Phật thấy là ảo) vì tùy theo nghiệp hiện ra . Dù có nhiều thần thông , nhưng vì mê muội không sáng suốt nên A lại da thức vẫn bị kẻ thù rượt đuổi vào 3 đường ác . Sức lôi kéo của nghiệp vô cùng mãnh liệt , không thể trốn tránh được , và
    vì thế Phật nói rằng thân người rất khó được.
    Do vọng niệm phân biệt nên Chân Tâm biến hiện ra vô số A lại da thức (chúng sinh hữu tình) , và thế giới núi sông (chúng sinh vô tình) . Vì thế , Phật nói rằng ” Tâm , Phật , chúng sinh là một , không sai không khác , chỉ khác ở nơi mê hay ngộ . Ta thấy rằng Phật và tất cả chúng sinh hữu tình là bà con với nhau vì cùng sinh ra từ Chân Tâm . Để tu thành Phật , ta phải phá bỏ hết cái vỏ vô minh và nghiệp của A lại da thức , chuyển 8 thức thành 4 trí : Đại Viên Cảnh Trí, Bình Đẳng Tánh Trí, Diệu Quan Sát Trí, Thành Sở Tác Trí, và hòa nhập vào Chân Tâm mầu nhiệm sáng suốt , và chứng Pháp thân Phật (Chân Tâm).
    Tất cả các chư Phật đều chứng cùng 1 Pháp thân ( cùng 1 Chân Tâm hay Phật tánh) . Dù có vô số Phật nhưng thật ra chỉ là 1 vị Phật thôi vì tất cả cùng quy về Chân Tâm . Vì vậy Phật nói : Phật tánh không phải là 1 , không phải là 2, không phải là nhiều , cũng chẳng phải không phải là 1 , chẳng phải không phải là 2 , chẳng phải không phải là nhiều . Khi tất cả chúng sinh thành Phật thì tất cả chỉ là một (Chân Tâm) . Kinh Hoa Nghiêm nói :

    Nhất tức nhất thiết
    Nhất thiết tức nhất

    Câu đầu nghĩa là: một là tất cả , và câu kế nghĩa là: tất cả là một , cũng nói lên đạo lý ở trên thôi . Một đoạn trong kinh Lăng Nghiêm quyển 4 cũng nói một là vô lượng, vô luợng là một : { Như Lai sử dụng bản tánh chân giác diệu minh, không sinh không diệt, hợp với Như lai tạng; mà Như lai tạng chỉ là
    cái tâm thanh tịnh trong sáng nhiệm mầu, chiếu soi khắp cùng pháp giới. Vì thế cho nên, ở trong pháp giới ấy, một là vô lượng, vô luợng là một; cái lớn có mặt trong cái nhỏ, cái nhỏ có mặt trong cái lớn. Đạo tràng bất động cùng khắp thế giới mười phương; pháp thân bao trùm mười phương hư không vô tận; nơi đầu một sợi lông mà hiện ra Phật độ toàn cả ba ngàn đại thiên thế giới; ngồi trong một hạt bụi nhỏ mà chuyển đại pháp luân. }
    Vì tất cả là một nên Cổ Đức nói : ” giúp người là giúp mình , hại người là hại mình , lỗi người là lỗi mình “. Phật và tất cả chúng sinh đều có cùng 1 Mẹ là Chân Tâm . Vì vậy chư Phật luôn nghĩ đến cứu độ tất cả chúng sinh . Còn chúng sinh mê muội nên tưởng thân tứ đại là mình , phân biệt có người có ta , có súc vật … Vậy thì ta là ai ? Ta chính là Chân Tâm mê muội (A lại da thức) , và chấp thân tứ đại là mình rồi gây ra vô số ác nghiệp nên phải luân hồi để chịu vô số quả báo đau khổ cùng cực . Ta đang sống ở trong tâm Phật (Chân Tâm ở khắp nơi) và Phật cũng đang ở trong ta ( Chân Tâm trong A lại da
    thức) , do đó Phật biết mọi hành động và ý nghĩ của ta , nên ta không nên nói dối . Ngay cả ma, quỷ, thần cũng biết mọi ý nghĩ của ta, vì ta và họ cùng có 1 Chân Tâm , chỉ khác nhau ở vỏ bọc vô minh, và họ có tha tâm thông .

    Giờ ta hãy xem có Đức A Di Đà Phật hay không ? Trong kinh Niệm Phật Ba La Mật , Đức Phổ Hiền Bồ Tát giảng rất nhiều nghĩa của Nam Mô A Di Đà Phật . Ở đây tôi chỉ nói ý nghĩa đơn giản nhất thôi . A Di Đà phiên âm từ chữ Phạn amitābha nghĩa là vô lượng quang . Phật nghĩa là vô lượng trí tuệ . A Di Đà Phật nghĩa là trí tuệ vô lượng soi sáng vô biên vô tận . Vậy thì A Di Đà Phật chính là Chân Tâm , và dĩ nhiên là có Ngài hiện hữu khắp nơi . Do đó , khi ta niệm Đức Phật A Di Đà thì không cần niệm Đức Phật nào khác , vì Chân Tâm gồm hết mười phương chư Phật rồi . Vì A Di Đà Phật tạo ra tất cả mọi vật trong hư không vũ trụ (dù rằng do vọng niệm và nhân duyên sinh ra), Ngài cũng chính là đấng Thượng Đế tối cao trong đạo Thiên Chúa . Ngọc Hoàng Thượng Đế (vua Trời Đế Thích) và các vua Trời khác như Phạm Thiên Vương và Tứ Thiên Vương chẳng phải là Thượng Đế vì các Ngài đều do Chân Tâm sinh ra , và vẫn còn trong sinh tử luân hồi. Trong mọi kiếp luân hồi, ta đều sinh ra từ A Di Đà Phật bất kể là trong xác thân nào . Thế thì Ngài chính là cha (mẹ) đời đời , kiếp kiếp của ta , còn cha mẹ ta kiếp này chỉ là cha mẹ 1 đời thôi . Ngài luôn mong mỏi ta trở về nhà (Cõi Cực Lạc) nên Ngài đã phát 48 đại nguyện để tiếp đón ta , và cho nhiều Bồ Tát ( Tổ Tịnh Độ) xuống trần chỉ dẫn ta cách về quê nhà . Các kinh sách thường hay gọi Ngài là Cha hay Mẹ , hoặc Đức Từ Phụ .

    Trong Niệm Phật Tông Yếu :
    27) Trong khi niệm Phật mà tâm vọng động là thông bệnh của tất cả hạng phàm phu. Nhưng hễ có chí nguyện vãng sinh mà Niệm Phật thì tuyệt đối không chướng ngại. Ví như chỗ thâm tình của cha con, dù có bất hòa đôi chút, thì chỗ thâm tình đó vẫn không thay đổi, vẫn là cha con.
    33) Chúng ta là người bị kẻ thù “tham, sân, phiền não” cột trói mà giam hãm trong lồng chậu tam giới. Hãy nghĩ đến lòng từ bi của Cha Lành A Di Đà, dùng thanh bảo kiếm Danh hiệu mà chặt đứt dây trói sinh tử, lên con thuyền Bổn Nguyện để vượt biển luân hồi, đến bờ Giác Ngộ.

    Trong kinh Lăng Nghiêm , Đức Đại Thế Chí Bồ Tát nói : ” Nếu con nhớ mẹ đồng thời như mẹ nhớ con, thì kiếp kiếp mẹ con không bao giờ xa cách nhau. Nếu tâm chúng sinh luôn luôn nghĩ nhớ Phật, thì hiện tại hay tương lai, nhất định thấy Phật.”

    Đức Thích Ca Mâu Ni đã để lại rất nhiều pháp môn tu ( thường nói là 84000 pháp môn) , nhưng thời nay ta thấy có 4 tông chính là : Thiền Tông , Tịnh Độ Tông , Mật Tông , và Tiểu Thừa . Ta thử tìm hiểu xem các Tông đó tu như thế nào để được giải thoát khỏi luân hồi (chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn) . Nên biết rằng
    trong tất cả các pháp tu , nếu không có thực hành mà chỉ nói lý thuyết suông qua miệng thì sẽ chẳng bao giờ đắc được . Trong các kinh thường hay có những người , chỉ nghe Phật hay Tổ nói 1 vài lời là đắc đạo ngay không cần thực hành gì hết (điển hình là Lục Tổ Huệ Năng) . Họ chính là Phật hay Đại Bồ Tát hiện thân xuống trần đấy , chẳng phải phàm phu tục tử đâu .

    Tiểu Thừa đặt căn bản trên Tứ Diệu Đế : Khổ Đế (cuộc đời đầy các khổ) , Tập Đế ( nguyên nhân của các khổ là tham ái dục , và từ đó sanh ra sân hận , ngu si và tạo ra vô số các ác nghiệp ) , Diệt Đế (cảnh giới Niết bàn có được sau khi lìa bỏ thèm khát ái dục) , Đạo Đế (phương cách tu tập, chủ yếu là theo Bát Chánh Đạo và thiền Tứ niệm xứ để diệt trừ tham sân si , đắc Vô Sanh Nhẫn ) . Bạn nào đang tu theo Phật Giáo nguyên thủy (Tiểu Thừa) nên thức tỉnh và chuyển sang pháp môn niệm Phật vì hầu hết các bạn đã tu sai lầm và không đúng theo lời Phật dạy, và do đó sẽ chẳng bao giờ thành tựu . Vì tu theo Tiểu Thừa đòi hỏi bạn phải bỏ hết gia đình, tài sản, tiền bạc và hàng ngày phải đi xin ăn từ đại chúng . Nếu bạn không đi khất thực (xin ăn) thì có tu cả tỷ kiếp (theo Tiểu Thừa) cũng chẳng đắc, như nấu cát mà đòi thành cơm vậy. Dầm mưa dãi nắng đi xin ăn hàng ngày là để hiểu được cái khổ ( xin không được đồ ăn thì đói khổ ) của Khổ Đế . Ái dục là nguyên nhân của các khổ trong Tập Đế. Bỏ hết gia đình và tài sản để xa lìa ái dục và thoát khổ . Do đó , nếu tu Tiểu Thừa ( gồm cả tu sĩ và cư sĩ ) , miệng nói Tứ Diệu Đế mà không thực hành theo Tứ Diệu Đế (đi xin ăn và bỏ hết gia đình , tài sản) thì mãi mãi cũng
    không chứng được Thánh quả . Phật đã biết rõ pháp tu Tiểu Thừa không còn hợp thời nay nên trong kinh Đại Tập , Ngài đã dạy rằng trong đời mạt pháp, ức ức người tu hành, ít có kẻ nào đắc đạo, chỉ nương theo pháp môn Niệm Phật mà thoát luân hồi.

    Hết Phần 1

    Reply
    • Cư sĩ Phước Huệ

      Chào bạn Trở Về Chân Tâm,
      Bạn có tâm muốn xiển dương Tịnh Độ, thật là đáng quý. PH xin phép chia sẻ vài ý với bạn như sau.
      – Chân Tâm không để bàn luận, nói suông. Nếu không thực chứng, chỉ mở miệng ra nói là đã “xa ngàn dặm” rồi, nên có thể những lời diễn giải về Chân Tâm sẽ không đem lại lợi ích thiết thực (giúp người khai ngộ) cho người nghe, mà đôi khi còn làm người nghe bị mê lầm. Còn với người nói, nếu không khéo để ý điều phục tâm thì sẽ dần sanh ngã mạn. Cho nên, bạn hãy hết sức cẩn trọng.

      -” Mọi thứ đều tiêu diệt hết, chỉ còn hư không vắng lặng”: đó là tướng “Diệt” của thế giới, là bài học về vô thường, chẳng phải là Tánh Không.

      – Bạn đừng biến Đức A Di Đà, và chư Phật thành “như Thượng Đế tối cao trong đạo Thiên Chúa” bạn hãy cẩn trọng vì rất dễ rơi vào tà kiến.

      – “Ta đều sanh ra từ A Di Đà Phật, bất kể là sắc thân nào”: đây có khác gì kiến giải về Thượng Đế của ngoại đạo? Chân Tâm mà còn có sanh ư?

      – Tứ thánh quả không phải do khất thực mà đắc, cho khất thực mà đắc quả thì đó là tà kiến. Chư vị tu theo Phật, dù theo pháp môn nào, cũng đều do tu tâm, khéo điều phục tâm theo đúng pháp mà đắc quả. Nên cư sĩ nếu nổ lực tu tập thì vẫn có thể đắc quả. Trong lịch sử Phật giáo, có rất nhiều vị cư sĩ sống giữa đời mà đắc Thánh quả vì các ngài từ trên tâm mà dứt ái, ly tham,.. Khất thực là giúp người tu có tâm khiêm tốn, dứt tham, và là ruộng phước cho chúng sanh gieo trồng. Nghĩ khất thực có mục đích để hiểu Khổ đế là chưa đủ. Cuộc sống là bức tranh sinh động vĩ đại về khổ đế, nào cần dùng đến khất thực mới hiểu khổ đế. Ví dụ, ăn không tiêu, bị đau bụng, là Bệnh khổ; con cái không nghe lời, thấy buồn khổ, là Cầu Bất Đắc khổ,.. Nếu đi ăn xin, bỏ hết gia đình, tài sản,..mà đắc quả thì những kẻ mồ côi, không vợ chồng, đi ăn xin qua ngày đều đắc quả sao?

      – Tu theo pháp môn nào, dù là Tịnh Độ, nếu không chân thật tu tập đúng pháp thì đều không giải thoát được, chứ không riêng gì do tu theo Phật giáo truyền thống.

      – Chúng sanh vì căn cơ, nhân duyên sai biệt nên tu theo những pháp môn khác nhau. Tiểu thừa mà chuyển tâm thì là Bồ tát. Phật, Tổ chê trách Tiểu thừa thì được, còn phàm phu chúng ta chớ cho mình có cái quyền đó. Các vị Tổ vì để xiển dương Tịnh Độ mà phản bác những lý lẽ của bên Thiền, nhưng các Ngài làm điều đó với tâm thanh tịnh, không hề có một ý chê bai nên không sao. Còn phàm phu chúng ta, không phải ở địa vị của chư Tổ, tâm không thanh tịnh được chút nào thì chớ nên nhắm mắt bắt chước mà mang tội khinh chê, phỉ báng Chánh pháp.

      PH dài dòng như thế vì không muốn bạn bị lầm và làm cho người khác bị lầm theo. Mong bạn cẩn trọng.
      Chúc bạn thường tỉnh giác.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

  28. phạm thiện tâm

    Kính bạch quý thầy con có một câu hỏi mong quý thầy hoan hỷ cho con biết khi con niệm phật con thường nhắm mắt để tránh sắc trần nhập tâm con thấy có ánh sáng chói lên khi con niệm phật đó có phải là phật quang không con có hỏi có người nói đó là ma quang xin quý thầy cho con biết con xin đội ơn quý thầy nam mô a di đà phật

    Reply
    • Cư sĩ Phước Huệ

      Chào bạn Phạm Thiện Tâm,
      Khi bạn nhắm mắt niệm Phật, nếu lúc đó bên ngoài có ánh sáng mạnh (như nắng chiếu) thì bạn sẽ thấy có ánh trắng chói lên, cho nên đó là bình thường. Tuy nhiên, dù là ánh sáng gì cũng không quan trọng. Khi bạn niệm Phật, thì phải chú tâm niệm, nghe cho rõ ràng, không được để ý đến ánh sáng gì cả, có như thế mới không bị lạc vào đường tà. Với lại, nhớ đừng nuôi dưỡng cho tâm mình thích, mong cầu những hiện tượng lạ, thần thông,..bạn nhé, vì lỡ tâm mình thích mấy thứ đó là nguy hiểm lắm lắm.
      Chúc bạn tu tập tinh tấn.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

    • Mỹ Diệp

      A Di Đà Phật

      Bạn Phạm Thiện Tâm thân mến!

      Cũng như cư sỹ Phước Huệ đã chia sẻ: bạn chớ mong cầu các cảnh giới, hay những “bằng chứng” cho thấy công phu mình có đắc lực không. Chúng ta niệm Phật tu hành, vẫn thường không thấy gì, nhiều người không hiểu thì sanh phiền não, vì sao vậy, là vì đọc các câu chuyện về các bậc tu hành, thường thấy các Ngài kể về các cảnh giới đã chứng, thấy Phật, thấy Bồ Tát. Còn ta, ta không thấy không có nghĩa Phật, Bồ Tát không để ý, không gia trì chúng ta. Quả thực với công phu hiện có của chúng ta đây, nếu Phật, Bồ Tát ứng hiện cho chúng ta thấy, lập tức chúng ta sẽ phát cuồng ngay. Vậy nên khi chúng ta niệm Phật tu hành mà chưa thấy ứng hiện điềm lành, cũng biết rằng Phật vẫn âm thầm gia hộ cho chúng ta. Cần tinh tấn hơn, nỗ lực hơn, đến lúc sự niệm Phật đạt thành tựu rồi, A Di Đà Phật sẽ hiện thân.

      Nam Mô A Di Đà Phật

  29. Bich thuỷ

    Adidaphat chào cu sĩ PH .cho con hỏi cư sĩ:là từ lâu con ăn nghe pháp ,nẳm nghe pháp .ngủ củng nghe phap nghĩa là con thich nghe pháp của các thầy giảng .qua đó con củng hoc được một it nhũng gì mà các thầy giảng .mổi khi con mở pháp nằm trên giường ngủ lúc nào ko biết tỉnh dậy thi thầy đang tiep tuc giảng .Vậy con có bị tội khinh nhờn không con lo lằng quá .Đặc biệt là con hay mở pháp để trên giường ngủ. Và khi con tụng chú đại bi con bị lẫn lộn câu trước câu sau mỗi khi gặp trướng hợp như thế tâm con ko đc thanh tịnh sợ hải .như vậy con có phải bi nghiệp chướng nặng nên mới như thế ko ? Xin PH hoan hỉ giải đáp cho phật tử hiểu Nhé.

    Reply
    • Cư sĩ Phước Huệ

      Chào bạn Bich Thuỷ,
      Mục đích của việc nghe pháp là để hiểu pháp, từ hiểu nên mình áp dụng được vào cuộc sống, khai mở trí tuệ. Nên, nếu nghe pháp mà ngủ thì sẽ không được lợi ích mà lại vô tình tập cho mình thói quen không tốt, thiếu sự cung kính với pháp Phật, dần dần sẽ thành khinh nhờn, chẳng biết quý trọng pháp Phật. Cho nên, bạn cần đối trước Tam Bảo sám hối nhé, và tập cho có thói quen cung kính, bắt đầu bằng việc mỗi khi nghe pháp thì bạn nên ngồi nghe cung kính, lắng tâm mà nghe. Mỗi lần nghe cũng không cần nghe quá nhiều, bạn có thể nghe một vài ý, ghi nhớ, rồi khi tâm ý rảnh rỗi, thì nhớ lại và suy gẫm cho sâu sắc, thấu đáo, tránh “cưỡi ngựa xem hoa”. Ví dụ, Phật dạy trong kinh Bát Nhã, “sắc chính là không, không chẳng khác sắc”, khi nghe giảng câu này, bạn hiểu và đồng ý với các vị giảng sư được mấy phần? nghe thì có vẻ hiểu đó, nhưng sao khi gặp cảnh thì mình vẫn thấy sắc và không chẳng ăn nhập gì với nhau, vậy là mình cần phải suy gẫm nhiều hơn. Bạn không có nhiều thời gian thì không cần nghe quá nhiều, chỉ nên tập trung nghe và hiểu từng chút một cho chắc chắn, nói chung là chú trọng tới phần “chất”, đừng quá để ý tới phần “lượng”. Pháp Phật như cam lồ, khi nghe, hiểu, và thực hành được thì nghe/thực hành tới đâu mát tới đó.

      Tụng chú Đại bi mà bị lẫn lộn là do bạn không đủ chú tâm, chứ không phải do nghiệp chướng nặng gì cả. Bạn hãy thử niệm thong thả từng câu một, chú tâm, lắng tâm nghe cho rõ từng tiếng một xem sao nhé. Thông thường khi chúng ta bắt đầu thuộc lòng chú rồi thì niệm rất nhanh, đôi khi người ngoài nghe còn không rõ chữ nữa, đó là điều không nên, mình cần niệm/nghe cho rõ ràng, chắc thật từng chữ một, khi chú tâm như thế thì sẽ không còn bị lẫn lộn nữa.
      Chúc bạn tu tập tinh tấn.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

  30. Học Phật

    Chư vị thiện tri thức cho con hỏi: người mắc bệnh về xương như đau nhức, gai cột sống, thoát vị đĩa đệm thuộc nghiệp gì? người thân con đang bị bệnh này, k chưa dứt điểm được, con muốn biết để giúp người thân có hướng sám hối. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT_()_

    Reply
  31. Trung Đạo

    A Di Đà Phật

    Bạn Học Phật,

    Bệnh này có liên quan tới nghiệp sát sanh, vì thế muốn trị tận gốc, người thân bạn trước phải tránh tuyệt đối sát sanh. Hai phải ráng thực hành ăn chay và phải giảm tối đa ăn mặn. Những món ăn mặn thuộc dạng khoái khẩu phải ráng dứt trừ. Kết hợp vừa uống thuốc nam và luyện tập những bài khí công nhẹ để giúp cho thân thể được dẻo dai. Bạn nên đến hiệu sách Phật giáo tìm quyển Sám Hối Oan Gia Trái Chủ của Hoà Thượng Tịnh Không Soạn, rồi khuyên người thân phát tâm tu hành để chuyển đổi nghiệp lực hiện tiền. Đồng thời năng phóng sanh, thực hành bố thí và nếu phát tâm Quy Y Tam Bảo và Thọ Trì Ngũ Giới của Phật đề ra cho người tại gia thì chắc chắn căn bệnh trên sẽ được chuyển hoá.

    Nghiệp do mình gây ra thì cũng tự mình phải gánh và có thể hoá giải. Hoá giải được hay không, nhiều hay ít nay phụ thuộc vào sự giác ngộ của người thân bạn.

    Reply
  32. phạm thiện tâm

    Nan mô a di đà phật con kính bạch quý thầy con có một câu hỏi mong quý thầy hoan hỷ con trì rất nhiều kinh nhưng có cả kinh nghĩa hán và nghĩa việt vậy con nên tụng kinh nghĩa hán hay nghĩa việt mới đúng mong quý thầy cho con biết con xin đội ơn quý thầy

    Reply
    • Cư sĩ Phước Huệ

      Chào bạn Phạm Thiện Tâm,
      PH có nghe quý Thầy giảng rằng “trì kinh” nghĩa là mình thực hành theo được như ý kinh đã dạy. PH đoán là bạn đang đọc, tụng cả kinh tiếng Việt lẫn Hán nôm. PH cho rằng mục đích chính của việc đọc, tụng kinh là để hiểu được ý kinh mà hành trì, nếu bạn hiểu nghĩa tiếng Hán nôm thì đọc tụng kinh Hán nôm không sao, nhưng nếu không hiểu thì nên đọc tụng kinh tiếng Việt, như vậy sẽ dễ dàng hơn. Khi đọc tụng thì bạn hãy nhớ giữ tâm cung kính, chân thành và chú tâm thì sẽ được nhiều lợi ích.
      Chúc bạn tinh tấn.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

  33. NMADDP

    Bài giảng của HT Thích Giác Hạnh 5/2017 về cuộc đời của đức Phật nhân dịp lễ Phật Đản
    https://www.youtube.com/watch?v=US7J3i8zujU

    Cuối bài giảng (1:25:38) thầy có kể câu mới xảy gần đây chuyện người cha niệm Phật và con của mình được hồi sinh trở lại :

    Hai vợ chồng ở ngoài Huế vào trong Sài Gòn làm công nhân đẻ đứa con mới 5 tháng bị ung thư nảo. Đưa vô bệnh viên nhi đồng. Bệnh viện nói hết cứu rồi anh phải ký đưa bé về lo hậu sự. Người cha cầm cây viết mà rung và chảy nước mắt mà ký tên để đưa bé về. Bác sĩ nói vô phương rồi, chỉ cần rút dây ô xy ra là bé chết. Người cha bồng đứa con về lại nhà trọ. Người ta không cho đêm vô. Chổ nhà trọ họ cử, không cho đêm người chết vô đây, chổ làm ăn của người ta. Anh bồng đứa bé ở ngoài này mà niệm “Nam Mô A Di Đà Phật, … “. Anh niệm Phật để cho con anh đi được nhẹ nhàn thông thả, chớ không có còn hy vọng gì nữa. Bồng đứa con, nhìn đứa con mà nước mắt chảy xuống, cố nén và niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,…” thì thấy đứa nhỏ nó dơ cái tay lên. Tự nhiên cái tay nó quơ quơ. Anh mừng qúa kêu taxi đưa vô bệnh viện nhi đồng 1. Bệnh viện cầm bệnh án nói người ta cho về rồi mà đưa vô đây làm chi. Anh nói lạy bác sĩ con của con còn sống nó ngúc ngoắc ngúc ngoắc cái tay. Tức là đưa vô bệnh viên nhi đồng chửa. Tuần sau con bé về bình thường. Chuyện mới nhất ở Sài Gòn đây

    Nam Mô A Di Đà Phật

    Reply
    • NMADDP

      Đính chính:
      Tức là đưa vô bệnh viên nhi đồng 9 tuần sau con bé về bình thường.

  34. mong có đức tin

    Thưa mọi người
    Cháu biết niệm phật được độ nửa năm đã tin chắc không nghi nhưng trong một tối bỗng nhiên cháu nghi ngờ tất cả và tự nhiên mất đi niềm tin vào phật pháp đây là tự nhiên cháu nghi ngờ . Con ma nghi ngờ đã phá cháu . Do nghi nên cháu không niệm phật được. Có ai giúp cháu trừ nghi sanh tín được không ạ cháu muốn tin lắm nhưng không được . Cháu xin cám ơn nhiều lắm ạ!

    Reply
    • Không Tâm

      Mình tu cũng non kém lắm. Đại khái mình hiểu là Phật A Di Đà thường nhập đại định tên Phổ Đẳng Tam Muội, soi chiếu nào quang gia bị tất cả chúng sinh hồi tâm niệm Phật, không phân biệt họ thế nào, đều rốt ráo được về Cực Lạc.

      Phần mình thì đang tập ăn chay trường, tập giữ ngũ giới làm nền tảng, đồng thời là niệm Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm.

      Theo mình hiểu thì như người tạo ác cả đời, lâm chung niệm Phật, nhờ Phật lực được vãng sanh. Ấy là đến khi lâm chung đã hồi đầu niệm Phật mong Phật cứu độ. Nói thẳng tiêu chuẩn là từ khi phát tâm đến lúc lâm chung không thối chuyển.
      Mình lúc trước cũng có tu niệm Phật, nhưng lúc vầy lúc khác, phát tâm rồi lại thói chuyển, đại khái là lúc ham vãng sanh, lúc ham tạo tội, như tà dâm, cùng ăn thịt chúng sinh, bất hiếu cha mẹ. Nên đời này mình lận đận lắm. Giờ thì mình quyết chí cải đổi, hướng Phật cầu cứu độ, nhưng vẫn chưa được dành hết thời gian tu hành, còn phải lo chuyện đời, nhiều lúc đối nhân xử thế vẫn còn tạo tội, có lúc để tâm có lúc không nên mình mới phải tập trì ngũ giới. Lại ăn mặn thì chẳng hợp từ bi, nếu đã hồi đầu cầu Phật cứu thì đừng nên trái từ bi của Phật. Lại tâm mình có lúc vẫn ham mê chuyện đời, thật là thói cũ khó bỏ. Lại vì quả báo xưa nên mình hay gặp nhiều chuyện sợ hãi, mệt mỏi, tâm dâm, tâm sân cũng rất nặng, khó kiềm chế. Từ nhỏ nhà mình đã thờ Quán Thế Âm Bồ Tát nên mình thường niệm ngài.

      Âu nói tóm lại, nếu bạn đã thật sự quyết chí niệm Phật cầu vãng sanh, buông hết mọi việc đời, ăn uống cũng chẳng để tâm, như người sắp lâm chung thấy cảnh địa ngục ấy. Được vậy thì cứ niệm, có nhân thì có quả, có niệm Phật thì được vãng sanh.

      Còn như vẫn còn như tâm còn vương chuyện đời, thì hãy ăn chay trường, tập trì ngũ giới đừng phạm, từ nay bỏ ác hồi đầu tu thiện, làm được thiện nào thì làm, trong tất cả thiện thì niệm Phật là tốt nhất. Nếu tâm còn lo sợ này nọ, hay tâm dâm, tâm sân còn quá nặng, quá khó kiềm chế như mình thì khuyên bạn niệm Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ thêm. Đức tịnh thánh ấy hay làm chỗ nương cho người sợ hãi, cho đến trừ đi tham, sân, si cho chúng sinh. Nhớ niệm Đại Sĩ danh cũng được Ngài giúp sức vững đạo tâm tu vãng sanh nữa. Vì trên đảnh Ngài đội Phật A Di Đà mà, tôn trọng đến mức ấy.

      Tu hành thì vẫn còn rất tệ, lời lại chẳng hay, bạn thấy chỗ nào dùng được thì dùng vậy. Hy vọng giúp được bạn ít nhiều.

      Còn về tự nhiên tính tâm mấy hết, ấy hẵn có nguyên do, mình cũng không rành lắm, không biết có phải chư vị chúng sinh bạn từng làm tổn hại thi triển phép gì không, hay do ác nghiệp đời nào hiện ra.

      Thôi, nhiều khi mình thấy mọi chuyện lộn xộn lên cả là mình phát tâm tu lại từ đầu, như ngày đầu tiên, tu nền tảng 3 điều

      1.tam quy

      quy y Phật, tôn Phật làm thầy, không theo quỷ thần thiên ma ngoại đạo,

      quy y Pháp, chuyện gì trái chánh pháp, sách vở trái chánh pháp đều không theo,

      quy y tăng, chẳng a dua theo đồ chúng ngoại đạo, mình thì chỉ thấy Quán Thế Âm Bồ Tát cùng chư Bồ Tát là hình mẫu tăng bảo tốt nhất),

      2. Nghiêm trì ngũ giới (khiến cho trước là thân, sau là tâm xa lìa năm sự

      sát- giết hại, ăn thịt chúng sinh. Thật sự là phải trường chay đó nha.

      đạo- trộm cướp, dùng đồ chưa cho phép, cho đến suy tính trục lợi cho mình mà tổn hại của công hay của người khác,

      dâm- tà dâm, xem sex, thủ dâm, ngoại tình, cho đến khoe thân thể mình, mê đắm người khác,

      vọng- chẳng được nói dối để lợi mình hại người, trừ lúc nói dối để giúp người bớt lo hay cứu tánh mạng người, như không cần phải nói dối thì đừng nên nói dối,nói chung lấy lương tâm mà làm.

      Uống rượu- tất cả các chất làm mê mờ lý trí, mê mờ thì chuyện xấu gì cũng có thể làm ra, ai xúi gì cũng làm

      3. Lắng lòng niệm Phật, Bồ Tát với tinh thần là để tâm và tiếng niệm hợp nhất. Được vậy thì linh ứng khỏi bàn.

      Có lúc mình để ý thấy mình phạm thì nhận lỗi, sám hối. Phát tâm tu lại từ đầu. Như ngày đầu tiên, từng chút một.

      Có khi mình tiến thêm một bước hồi hướng cha mẹ, cho chúng sinh, cầu này cầu nọ. Nhưng một thời gian tâm lại lộn xộn vì sinh tâm tham cầu quá lớn.

      Lúc đó nghĩ lại là tu nền tảng chưa tốt, lại phát tâm tu lại từ đầu. Sai rồi sửa, lần này mình sẽ quyết tu nền tảng cho thật tốt, làm được những điều cơ bản đó trước, còn hồi hướng chắc là mỗi tuần một lần thôi.

    • Thiện Nhân

      A DI ĐÀ PHẬT

      Gửi bạn Mong Có Đức Tin,

      *Không riêng gì bạn mới khởi nghi khi tu đạo và niệm Phật mà tất cả chúng sanh trong đó có cả TN cũng có sự nghi hoặc đó khởi lên. Tâm chúng sanh là: tham, sân, si, mạn, nghi, phân biệt, chấp trước. Những thứ tâm này Phật gọi là tâm đoạ lạc và luân hồi. Vì thế muốn hoá giải tâm này thì khi tu học, đặc biệt là niệm Phật bạn chỉ cần nhiếp tâm vào câu Phật hiệu: miệng niệm-tai nghe-tâm nhớ rõ. Cứ vậy mà hành trì, mọi nơi, mọi chốn không ngưng nghỉ, tất không có niệm nào có thể khởi lên được.

      Ráng vững tin nơi chính mình, vì hoài nghi sẽ phá tất thảy mọi công đức tu học.

      TN

  35. lò hảo

    Thưa thầy mấy năm trước con biết đến Phật pháp là nhờ quen một chị rất tốt chị đã dạy cho con rất nhiều điều và luôn hướng thiện cho con…trong một lần buổi sáng con ngồi thiền ở trong phòng con có cảm giác người mình bay lên không trung nhẹ nhõm và thấy đi trên cái cầu nhìn xuống xâu thăm thẳm phía bên kia là nơi xa xăm con không định hình rõ rồi cách đó 2 ngày con bị bóng đè liền 3 đêm một đêm bị bóng đè 2 có khi 3lần mỗi lần chừng 1 phút.Con chỉ học Phật qua sách vở và chưa đi đến chùa chiền bao giờ mong thầy giải đáp thắc mắc cho con giờ con vớ

    Reply
  36. Phạm Thiện Tâm

    kính bạch quý thầy con có một việc muốn thỉnh giáo quý thầy mong quý thầy hoan hoan hỷ từ khi con biết theo phật pháp con thấy có nhiều điều lạ như có người theo con và có nhiều chuyện rất ma mị mỗi khi con niệm phật thì lại được yên ổn con xin thỉnh ý kiến quý thầy những chuyện đó là sao !!
    Mong quý thầy hoan hỉ
    Nam Mô A Di Đà Phật!

    Reply
    • Cư sĩ Phước Huệ

      Chào bạn Phạm Thiện Tâm,
      Theo PH xem trong quyển Niệm Phật Thập Yếu thì khi người tu có chút công phu, tuỳ theo duyên nghiệp, có thể có một số vị sẽ gặp, thấy một số điều “lạ”. PH cho rằng bạn cũng đang ở trong trường hợp này. Nếu mình để tâm tìm hiểu rồi nghĩ ngợi thì dần dần mình sẽ bị cuốn theo và càng ngày càng thấy hoài. Nếu mình xem như bình thường, không để ý đến, chỉ gắng nhớ, chú tâm niệm Phật thì sẽ ổn. Như bạn đã đề cập, khi bạn niệm Phật thì được yên ổn. Như vậy, cái “bẫy” ở đây là, nếu mình để ý tới nó thì “sập bẫy”, nếu mình gắng nhớ niệm Phật hoài thì mình sẽ ổn và dần sẽ dứt được chuyện “lạ” đó.
      Bạn gắng giữ tâm nhớ niệm Phật hoài nhé. Vì là “bẫy” nên bạn hãy cẩn trọng, nếu có lỡ khởi tâm thích thú, tò mò tìm hiểu thì nhớ những tâm đó là vọng tưởng kéo mình vào “bẫy”, những lúc ấy cần tỉnh giác nhận diện nó cho rõ rồi nhiếp tâm niệm Phật nhé.
      Chúc bạn tinh tấn tỉnh giác.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

  37. Nguyễn Đăng kiêm

    Kính Bạch quý Thầy cho con hỏi là sao số con cô đơn vậy con muốn tu nhưng lại không chuyên tâm lại cảm thấy pháp lực không đủ để tu mỗi khi có ai có thể biết trước gì đó con lại sợ hãi vô cùng. Người con quen thật lâu h đã đi lấy chồng.con biết là không thể cưới người ta nhưng sao lòng ganh tị quá nhiều.con lại nói lung tung với người ta và có cái suy nghĩ ngu ngốc nữa.con sinh ngày 5 tháng 1 năm 1993 sao số con cô đơn quá vậy.có phải số con sẽ cô đơn suốt đời không ạ.con ước gì có một người vợ nhưng con thấy số mình thật khó lấy vợ hoặc có người yêu.kiếp này con có lấy được một người vợ không ạ?? Xin chỉ dạy cho con biết đi ạ

    Reply
    • Thiện Nhân

      A DI ĐÀ PHẬT

      Gửi bạn Nguyễn Đăng Kiêm,

      *Trong đạo Phật không nói đến tướng, số, vận hạn, cung, sao… mà Phật chỉ nói tới nhân-quả. Nhân quả là gì? là chúng ta tự tạo nghiệp rồi cũng tự gánh nghiệp, không có trời Phật, Bồ tát, thần, thánh, quỷ ma nào có thể ban phước giáng hoạ cho chúng ta. Vì thế, ngay bây giờ điều bạn nên hiểu và nên ý thức rõ chính là nhân-quả.

      *Những gì bạn đã và đang làm cho thấy bạn đang tạo nghiệp không tốt cho chính mình và người. Con người đến được với nhau đều là duyên. Duyên lại có thiện, có ác. Nếu là thiện duyên, dù bạn và người con gái nọ có xa cách ngàn trùng, 2 bạn vẫn đến được với nhau, nhưng nếu là nghịch duyên (vô duyên) thì dẫu hàng ngày đối mặt vẫn là người xa lạ. Việc bạn và người nọ không thể đến được với nhau chính là cái duyên đó. Thay vì bạn nên hoan hỉ, chúc phúc cho người bạn gái của mình, nay bạn khởi tâm sân hận, nói xấu, ganh tị, làm những điều không tốt với người bạn gái này, trong đạo gọi đó là tâm tạo nghiệp bất thiện. Nghiệp báo của hành vi này, trước mắt là mọi người sẽ xa lánh bạn, khinh rẻ, coi thường bạn, bởi hành động đó không xứng đáng là một nam nhi có khí phách. Kế đến nếu bạn không dừng mức độ tạo nghiệp mà tiếp tục dấn sâu hơn, nghĩa là tạo nghiệp dữ dằn hơn, khiến cho cuộc sống của người khác bị đảo lộn, thậm chí đe doạ, nguy hại tính mạng của họ, bạn sẽ phải đối diện trước pháp luật theo luật đời, nhưng theo luật nhân quả thì hễ ai gây bất thiện nghiệp cho người, đời này, đời sau, hoặc những đời kế tiếp sẽ phải gánh trả những quả nghiệp mình đã gây ra, đó là sự thật bởi nó là luật nhân-quả.

      *Bạn có phước duyên nên mới vào được Đường Về Cõi Tịnh để chia sẻ những khúc mắc của mình, TN hy vọng rằng bạn phải dũng cảm nhìn nhận lại bản thân và thấu rõ nhân quả. Đời là: có duyên thì hợp, vô duyên thì tán. Hợp-tán đều là nhân-duyên-quả. Bạn chớ nên cưỡng cầu rồi tự làm khổ mình và khổ người. Muốn có bạn gái và bạn đời, trước hết bạn hãy hoàn thiện bản thân: sống tốt, chân thành, vị tha, sẵn sàng hy sinh vì người, thay vì chỉ nghĩ đến bản thân. Được vậy không lẽ nào không ai dám gần bạn và lánh xa bạn. Do vậy chuyện lấy vợ được hay không chẳng phụ thuộc vào số mạng, mà phụ thuộc vào việc bạn đang làm gì (tạo nhân gì) để giúp cho duyên đó thành tựu.
      Nhân-Duyên-Quả là do bạn tự làm, tự hưởng. Thiện=hưởng thiện; Ác=hưởng ác.
      Chúc bạn tỉnh giác, hồi đầu hướng thiện, tu đạo Phật chân chánh để chuyển đổi nghiệp bất thiện, giúp cuộc sống an lạc.

      TN

  38. Nguyễn Đăng kiêm

    xin Bạch quý Thầy cho con biết là đêm qua con nằm mộng thấy phật phát quang trên trời có điềm báo gì không ạ.lúc ấy con nghĩ không lẽ phật là có thật.cách đây một năm con có nằm mơ thấy bồ tát nên đi học rất nhiều kinh phật và biết đến đường về cõi tịnh.đêm qua trong lúc tức giận con hối hận nên đi ngủ và mơ thấy phật phát quang trên trời.đây là lần 2 con mơ thấy phật rồi.con dâm dục quá nhiều nên nghĩ mình không đủ tư cách tu và con cũng chưa muốn tu khi chưa lấy vợ.con sinh năm 1993 xin các thầy giải mã cho con giấc mơ thấy phật phát quang ánh sáng vàng ở trên những tầng mây trắng cứ quay vòng tròn nhiều tầng

    Reply
  39. Trung Đạo

    A Di Đà Phật

    Bạn Nguyễn Đăng Kiêm thân mến,

    1. Mộng thấy Phật, Bồ tát là mộng lành, nhưng cũng chỉ là mộng, bởi khi bạn tỉnh dậy thì bạn vẫn phải trở lại với cuộc sống của chính bạn. Do đó mộng chỉ là mộng, điều bạn đáng quan tâm nhất là mộng gặp Phật rồi thì mình sẽ làm gì? Sẽ tiếp tục sống như cũ hay sẽ tìm cách để thay đổi bản thân mình?

    2. Việc tu đạo không hề cản trở tới việc bạn tìm hiểu, yêu đương, lấy vợ, sinh con… mà việc tu đạo nhằm mục đích chính là giúp bạn lý giải, hiểu rõ về nhân quả, về cuộc sống sanh lão bệnh tử, về sự vô thường của con người chúng ta khi sanh ra trong thế giới này và khi chết đi chúng ta sẽ đi về đâu. Cho nên bạn đừng hiểu lầm về đạo Phật, bởi đạo Phật là đạo duy nhất chỉ cho bạn những sự thật chân chánh của một kiếp người, giúp bạn sửa đổi, nói khác đi là thay đổi vận mạng của bản thân, giúp cho cuộc sống tinh thần của mình và người thân mỗi ngày thêm an lạc.

    3. Việc bạn nói “vì dâm dục quá” nên không đủ tư cách tu đạo là không đúng. Chúng ta sanh ra trong cõi này ai mà không dâm dục? Khác là dâm ít hay nhiều thôi. Cũng vì dâm dục mà chúng ta mới sanh ra trong đời. Đạo Phật gọi là nhân quả. Cho nên để khắc phục tâm dâm dục này bạn lại càng phải mau chóng phát tâm tu đạo Phật thì mới có cơ hội để giúp mình thoát khỏi vòng tham dục. Muốn khắc phục tốt nhất tâm dâm có lẽ con đường ngắn nhất là bạn nên phát tâm quy y Tam Bảo và Thọ Ngũ giới. 5 Giới của Phật dành cho người tại gia giống như hàng rào cản, giúp bạn dần dần tránh xa được những nghiệp bất thiện, trong đó có nghiệp tà dâm. Như vậy việc có thể nói việc mộng gặp Phật và việc chuyển hoá tâm dâm hiện thời là có một dấu hiệu mà chư Phật muốn nhắn gửi tới bạn đó, còn bạn đi theo con đường nào là ở chính nơi bạn.

    Reply
    • Nguyễn Đăng kiêm

      Con xin cám ơn thầy, về 5 giới không ăn trộm thì con vẫn còn ăn trộm nhưng cái nhỏ thôi cái to con không dám, về sát sanh con không muốn giết con vật gì nếu có cũng chỉ vô tình hoặc con sẽ nam mô quán âm bồ tát nếu lỡ vô tình giết chúng, về tà dâm thì con thấy cái này khó bỏ nhất đối với con, không uống rượu cái này thì con cố gắng sẽ được tại con không nghiện rượu, nói dối thì con có nhưng chắc chắn con không nói dối để hại ai hoặc khiến ai đau khổ rồi,con chắc không bao h thoát tà dâm được quá thầy

  40. Khiết Linh

    A DI ĐÀ PHẬT…….Con có đôi lời muốn hỏi, xin Quý Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con. Con năm nay 37T. Nay con mới phát được tâm ăn chay trường, vì lúc trước chồng con không cho, con có hai bé gái, lớn 8 tuổi, nhỏ 4 tuổi con muốn cả gia đình nhỏ đều ăn chay nhưng chưa đủ duyên nên chưa toại ý.
    Và vì con phát tâm ăn chay cho con và tất cả chúng sanh. Ngày đêm hai thời đọc kinh trì chú hồi hướng cho tất cả chúng sanh, mong làm đều lánh dữ mọi tâm ý đều nghĩ về chúng sanh.
    Có điều này con không biết, mỗi khi ăn cơm con thấy có những người niệm hồi hướng, con có hỏi nhưng giải thích con chưa hiểu lắm.
    Nay con xin Quý Thầy hoan hỷ giải thích và dạy con cách hồi hướng lúc ăn cơm, làm lợi lạc cho chúng sanh. Vì con tự tu tại nhà chưa có Phước duyên vào chùa tu tập nên không hiểu về cách hồi hướng lúc ăn cơm, Con xin Quý Thầy hoan hỷ dạy thêm cho con thực hành tốt hơn ,làm lợi lạc cho chúng sanh hơn….A DI ĐÀ PHẬT

    Reply
    • Mỹ Diệp

      A Di Đà Phật

      Chào bạn Khiết Linh!

      MD là người tu tại gia xin có vài lời chia sẻ cùng bạn:

      Ăn chay rất tốt, vì không những không kết thêm oán cừu với chúng sanh mà còn là một cách bố thí (bố thí thân mạng, bố thí vô úy) nên công đức của việc ăn chay rất lớn. Ngoài ra, cũng trong lúc ăn cơm, chúng ta còn có thể tu hành các hạnh khác như ăn một cách chậm rãi là hạnh nhẫn nhục; ngồi ăn ngay ngắn, chỉnh tề là trì giới; ăn các thức ăn thanh đạm, ít dầu mỡ là tinh tấn; trong khi ăn không nghĩ xen tạp, giữ tâm ý vào việc ăn là thiền định.

      Người tu hành chơn chánh thì ngay trong việc tưởng như là nhỏ nhặt [ăn cơm] cũng có vô lượng công đức. Nếu muốn đem công đức này hồi hướng cho chúng sanh thì có thể áp dụng thế này: trước khi ăn chấp tay niệm 10 câu A Di Đà Phật, sau khi ăn xong lại chấp tay niệm 10 câu A Di Đà Phật, sau đó đọc bài hướng “Nguyện đem công đức này, hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo”.

      Chúc bạn tinh tấn, an lạc!

      Nam Mô A Di Đà Phật

    • Hoa Lạc

      Bạn Mỹ Diệp thân mến
      “ăn một cách chậm rãi là hạnh nhẫn nhục”, “ăn các thức ăn thanh đạm, ít dầu mỡ là tinh tấn”, “giữ tâm ý vào việc ăn là thiền định”
      Bạn có thể giải thích cho mọi người được rõ hơn ko? Sao ăn chậm là nhẫn nhục? Sao ăn ít dầu mỡ là tinh tấn?giữ tâm ý vào việc ăn là thế nào?
      Vừa ăn vừa niệm Phật có được ko?
      Nếu được thì có thể gọi là “giữ tâm ý vào việc ăn là thiền định” của bạn ko?
      Nếu ko được nghĩa là khi ăn chỉ là ăn mà ko niệm Phật thì chẵng lẽ ko thể niệm Phật mọi lúc mọi nơi sao và chẳng lẽ niệm Phật khi ăn ko phải là thiền định sao?
      Mong bạn hoan hỷ giải thích dùm
      A di đà phật

    • Mỹ Diệp

      A Di Đà Phật

      Chào bạn Hoa Lạc!

      MD xin trích dẫn nguyên văn lời HT Tịnh Không

      “Trong Kinh Kim Cang dạy chúng ta tu Sáu Ba-La-Mật là đến đâu để tu? Là ở trong đời sống sinh hoạt hằng ngày mặc áo ăn cơm của chính mình mà tu. Chúng ta lại nói ăn cơm sao lại là Sáu Ba-La-Mật chứ? Chúng ta thấy đứng đầu trong Sáu Ba-La-Mật là Bố Thí Ba-La-Mật, Bố Thí tức là buông xả, buông xả cái gì vậy? Buông xả cái tâm phân biệt chấp chước, buông xả cái tâm kén chọn của chính mình. Khi ăn cơm không có chấp chước cơm và thức ăn là ngon hay là dở, không có kén chọn phân biệt thức ăn, ăn ngon cũng tốt mà không ngon cũng tốt, tất cả đều rất tốt, thì đây chính là bạn đang tu Bố Thí. Nếu như khi ăn cơm mà ta vẫn còn chê thức ăn này dở, ưa thích thức ăn kia ngon vì nó hợp khẩu vị của ta, thì việc Bố Thí của ta không còn nữa, là ta đang tạo sự phân biệt chấp chước trong việc ăn cơm. Cho nên, bạn hãy thử nghĩ xem ăn cơm có phải là Bố Thí Ba-La-Mật hay không?

      Ăn cơm cũng chính là Trì Giới Ba-La-Mật. Sao gọi ăn cơm chính là Trì Giới? Trì giới tức là giữ nề nếp. Khi ta ăn cơm ăn rất nề nếp, rất qui cũ, chén đũa đều rất sạch sẽ, chỉnh tề, khi ăn cơm ngồi rất là ngay ngắn, đây chính là Trì Giới Ba-La-Mật.

      Ăn cơm cũng chính là Nhẫn Nhục Ba-La-Mật. Khi ăn cơm ăn hết sức chậm rãi, không có vội vàng, ăn từng chút một, thì đây chính là Nhẫn Nhục. Nếu như khi ăn cơm mà chúng ta ăn như hùm như sói, thì là không có Nhẫn Nhục rồi.

      Khi ăn cơm không nên ăn quá no, chỉ nên ăn vừa đủ là được rồi, nhất là hiện nay chúng ta trong mỗi bữa ăn nên bớt ăn các loại thịt, ăn nhiều rau xanh, bớt ăn những thức ăn chiên xào nhiều dầu mỡ, ăn nhiều những thức ăn thanh đạm thì bộ mấy tiêu hoá của ta sẽ hấp thu dinh dưỡng không có chướng ngại, đây gọi là Tinh Tấn Ba-La-Mật.

      Khi chúng ta ăn cơm, trong tâm rất thanh tịnh, không có bị quấy nhiễu bởi cảnh giới bên ngoài, luôn chuyên tâm vào việc ăn cơm thì đây chính là Thiền-Định Ba-La-Mật.

      Khi ăn cơm ta đều nhận biết sắc-hương-vị của thức ăn như ngọt thì thấy ngọt, cay thì thấy cay, tất cả đều rất rõ ràng, thế nhưng ta không trụ trên sắc-thanh-vị này, thì đây chính là Bát Nhã Ba-La-Mật. Chứ không phải nói tất cả đều không biết, không phân biệt được, vậy thì người này là gỗ đá vô tri rồi, không phải là người đang tu Bát Nhã.

      Cho nên ở trong đời sống thường ngày mặc áo, ăn cơm, đối nhân xử thế từng ly từng tí thẩy đều đầy đủ Sáu Ba-La-Mật, không gì không phải, điều quan trọng nhất chính là ta có biết tu hay là không. Nếu ta biết tu thì liền có được lợi ích, liền có được thọ dụng. Thành tích của việc học Phật thể hiện ở chổ nào vậy? Thể hiện ở trên dung mạo, ở trên nhất cử nhất động của chính mình. Thân tâm khoẻ mạnh, dung mạo viên mãn chính là thành tích tu học tốt nhất của ta”.

      MD là người sơ cơ chỉ là đọc các bài pháp thoại của các vị đại thiện tri trức, rồi từ đó tùy lúc tùy nơi mà trích dẫn vào.

      Nam Mô A Di Đà Phật

  41. Khiết Linh

    A DI ĐÀ PHẬT
    Cảm ơn cư sỉ MỸ DIỆP đã tận tâm chỉ dạy
    Chân thành cảm ơn
    A DI ĐÀ PHẬT

    Reply
  42. Bỉ Ngạn

    Mình cảm thấy vợ con là gánh nặng, như cái kén, là oan gia nợ nần và cuối cùng rồi cũng phải buông bỏ, tạ sao lại ko buông bỏ ngay từ bây h
    Pháp thế xuất thế gian phải buông xuống cơ hội vãng sanh mới nắm chắc
    Nhưng mình mới 24 tuổi, đường đời còn dài, ko biết có chống đỡ nỗi với tham ái hay ko
    Bây h mình chỉ biết làm việc và về nhà mình tụng kinh niệm phật cố gắng ko nghĩ đến ái dục, mai này ra sao thì ra

    Reply
    • Tâm Tịnh

      A Di Đà Phật
      Bạn Bỉ Ngạn thân mến,
      Mấy mươi năm cuộc đời chẳng dài đâu bạn. Đối với mỗi chúng ta, thời gian là hữu hạn, tu mau kẻo không kịp. Hôm nay chúng ta ngồi đây, không biết ngày mai sẽ ra sao nữa? Còn trẻ mà đã biết đến Phật Pháp, phát tâm tu tập là một may mắn lớn lắm. Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Biết trân quý thời gian, chân thật tu hành, cùng giúp người hữu duyên biết đến Phật Pháp, phát tâm tu tập, cầu giải thoát.
      Về vấn đề hôn nhân gia đình, chúng ta là cư sĩ tại gia, thế nên phải tròn trách nhiệm với gia đình, xã hội. Mình thấy những gương vãng sanh gần đây, họ cũng có gia đình, vợ con đầy đủ, có cặp cả hai cùng phát tâm tu tập, là bạn đồng tu của nhau, cũng có cặp chỉ một người phát tâm tu hành thôi, được thành tựu vãng sanh, rồi người kia nhờ tấm gương ấy mới bắt đầu tin tưởng mà phát tâm tu tập cầu giải thoát theo. Đường Đời và Đạo chẳng tách rời. Tu tập phải có chướng ngại, đừng sợ chướng ngại. Chướng ngại giúp Đạo tâm thêm kiêng cố, bất định, dễ thành tựu. Ý chí tu tập cầu giải thoát phải như sắt đá vậy. Cụ thể về vấn đề này, mình xin khuyên bạn, hãy thường hướng về Tam Bảo cầu sự gia hộ của các Ngài, rằng nếu có nhân duyên xin cho con được gặp người có căn túc nhân duyên Phật pháp, để chúng con cùng giúp nhau tu tập cầu giải thoát, bởi tâm nguyện một đời này của con chỉ là được vãng sanh Cực Lạc, thoát luân hồi sanh tử, những cái khác con không cần. Nếu không có nhân duyên thì thôi cho con ở vậy tu tập, những người không có nhân duyên tu tập xin đừng đến với con, chúng con đến với nhau là chỉ muốn giúp nhau tu tập để giải thoát mà thôi, sau này các con con cũng như vậy, chỉ có nhân duyên tu tập mới xin đến với con, cùng giúp nhau giải thoát. Bạn thường thành tâm nguyện cầu như thế, ắt Tam Bảo sẽ gia hộ cho bạn có những lựa chọn, quyết định đúng đắn trên bước đường tu tập của mình. Điều này quan trọng, bạn nên chí tâm cầu nguyện, bởi khi chúng ta phát tâm tu tập cầu giải thoát thì sẽ chiêu cảm nhiều nhân duyên đến, cả nhân lành lẫn nhân ác, người có thiện căn sẽ tìm đến mong muốn được nương nhờ nhau tu tập cầu giải thoát, oan gia trái chủ cũng ‘phát tâm’ đến muốn nương theo để đòi nợ, phá hoại Đạo nghiệp của ta. Thế nên cần nương Tam Bảo mà cầu sự gia hộ.
      Vài dòng chia sẻ. Chúc bạn nhiều tinh tấn!
      A Di Đà Phật

  43. Phan Quang Sanh

    Nghe nói pháp sư Tịnh Không về Việt Nam tháng 12 ở Hà Nôi có đúng không ?

    Reply
  44. Lê văn Thăng

    Theo xác nhận từ của thầy Minh Chung người việt nam xuất gia tu tập tại chùa cực lạc thuộc Tịnh Tông Học Hội Đài Loan ngày 09/11/2017, Pháp sưTịnh Không chắc chắn về Việt Nam

    – Pháp sư Tịnh Không đáp máy bay về chủa Cực Lạc ( Tịnh Tông Học Hội Đài Loan ) ngày 07/11/2017 để hoàn tất và chuẩn bị cho chuyến hoằng pháp tại việt nam .

    Tháp tùng đoàn cùng pháp sư Tịnh Không về Việt Nam có :
    + thầy Ngộ Hạnh ( chụ trì)
    + cô Lưu
    + và các thầy khác …

    Cụ thể ấn định ngày thì pháp sư đã ấn định ngày với ban tôn giáo chính phủ là :

    + ngày 12/12/2017 pháp sư về việt nam

    + ngày 13/12/2017 pháp sư nghỉ ngơi

    + sáng 14/12/2017 pháp sư có buổi pháp thoại đàm đạo tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình

    + chiều 14/12/2017 pháp sư nghỉ ngơi

    + ngày 15/12/2017 pháp sư có buổi khai thị tại chùa Bái Đính ( Ninh Bình).

    Quý phật tử ăng kí tham dự pháp hội liên hệ qua các chùa :

    + chùa Vạn Đức, 502 tô ngọc vân , tam phú , thủ đức , tphcm . (liên hệ : 09.38.38.11.08)

    + chùa Vạn Linh, ấp vồ đầu, xã an hảo, huyện tịnh biên, tỉnh an giang. (liên hệ : 02963.708.960)

    + chùa Kim Tiên, an phú, tịnh biên, an giang (liên hệ : 09.18.07.85.70)

    + chùa Bái Đính, gia sinh, gia viễn, ninh bình (liên hệ : 02293.868.789)

    + chùa Tản Viên, xã minh quang – huyện ba vì – tp. hà nội (liên hệ : 0433.610.897 – 016.76.70.77.65)

    A di đà phật !
    Nguồn tin: Tịnh tông học hội việt nam

    Reply
  45. Phan Quang Sanh

    Nam mô ADI DA PHẬT xin cảm ơn liên hữu Lê Văn Thăng. Cầu nguyện cho chuyến đi của hòa thượng thành công. Miền trung và miền nam chư đủ duyên gặp thầy. A DI ĐÀ PHẬT

    Reply
  46. phạm thiện tâm

    kính bạch quý thầy con có một câu hỏi mong quý thầy hoan hỷ cho con biết con muốn học pháp môn thiền định nhưng còn ngồi bán kiết già không được mà cũng không ngồi được kiết già còn có cách nào có thể ngồi thiền được nữa không mong quý thầy chỉ dạy con xin đội ơn quý thầy

    Reply
    • Cư sĩ Phước Huệ

      Chào bạn Phạm Thiện Tâm,
      PH không phải là thầy, xin phép được chia sẻ với bạn đôi điều. Theo như PH biết thì khi một người muốn hành thiền, cần có một vị thầy hướng dẫn và hỗ trợ. Điều đó hết sức cần thiết vì thiền là tác động trên tâm ý nên chắc chắn sẽ có những xáo trộn lớn trên phương diện tâm thức, nên rất cần có một vị thầy theo sát để hỗ trợ, chỉ dẫn. Một số vị tự mày mò học thiền rồi gặp chướng nạn cũng không phải là hiếm, nên PH khuyên bạn hãy tìm và liên hệ với một vị thầy bên thiền để học theo. Nếu không thuận tiện gặp mặt, bạn có thể liên hệ qua email, điện thoại với họ. Ví dụ, thiền “biết vọng không theo” thì bạn có thể liên hệ với các thầy bên thiền viện Trúc Lâm, Thường Chiếu,.. PH có biết trên mạng cũng có một vị cư sĩ đang tu thiền mà bạn có thể liên hệ để trao đổi là vị Chân Hiền Tâm (search trên mạng sẽ thấy). Hoặc nếu bạn muốn hành Thiền Minh Sát thì cũng có khá nhiều nơi hướng dẫn.

      Về câu hỏi của bạn, tư thế ngồi thế nào không quan trọng bằng việc có một người thầy có kinh nghiệm thực tập thiền hướng dẫn, cho nên trước mắt bạn hãy liên hệ để có một vị thầy đã, không nên tự tập. Và vị thầy đó sẽ chỉ dẫn rõ cho trường hợp của bạn nên ngồi, thực tập như thế nào.
      Chúc bạn an vui.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

    • Tâm Tịnh

      A Di Đà Phật
      Bạn có duyên đến với trang này, viết lên hỏi trên trang này, đây là một trang chuyên về tu pháp môn Tịnh Độ. Thế nên mình nghĩ bạn chắc cũng có duyên lớn với Pháp môn này. Vì vậy mình khuyên bạn hãy đến với Tịnh Độ, tìm hiểu, tu học theo pháp môn Tịnh Độ xem sao? Tu thiền thời nay thật khó chứng đắc, chẳng biết đi được tới đâu? Đời này sinh tử là đại sự, liễu thoát sinh tử mới là việc lớn. Hãy mạnh dạn tìm hiểu Tịnh Độ, thâm nhập Pháp môn tối thắng này xem sao? Đời người mấy mươi năm chẳng dài, vô thường chẳng hẹn, thời giờ quý báu lắm bạn, đừng đi vòng vèo mà lãng phí một kiếp người này. Thân người khó được nay đã được, hãy tận dụng kiếp người này tu Tịnh Độ để được giải thoát an vui mãi mãi về sau.
      Xin chia sẻ với bạn một vài bài Pháp giá trị sau

      Sự Thù Thắng Của Thế Giới Tây Phương Cực Lạc

      Sinh Tử Là Việc Lớn

      Hãy Tu Mau Kẻo Không Kịp


      Một số trang web về Tịnh Độ
      Trang duongvecoitinh.com này, tinhdo.net, niemphat.vn, tinhkhongphapngu.net, hoasenvanno.wordpress.com, …
      Chúc bạn nhiều tinh tấn!
      A Di Đà Phật

  47. Bình An

    Nam mô a di đà phật.
    Kính bạch quý thầy con có một câu hỏi mong quý thầy hoan hỷ cho con lời khuyên.Con năm nay 17 tuổi con có mYột người ba nghiện rượu, ngày nào cũng uống rượu rất nhiều, khi say thì thường đem con với mẹ ra chửi và đánh. Hàng xóm đến họ hàng giờ ai cũng xa lánh gia đình con, vì ba con thường xuyên gây gỗ đánh nhau với mọi người, ba con cứ say vào là đi đánh nhau kể cả người thân. Còn mẹ con thì bị bệnh 5 năm nay mẹ con rất khổ tâm vì ba con ,ôm trong mình bệnh tật ba con còn hay ghen không bao giờ cho mẹ con ra khỏi nhà dù là mẹ con đi qua nhà dì con nói chuyện,hoặc gặp mẹ con nói chuyện với người khác là cho rằng mẹ con lấy người đó kể cả mẹ con nói chuyện với cháu mình. Mẹ con vì có người chồng như vậy nên bị chị em mẹ chửi mắng.Con và mẹ còn phải chịu đựng rất nhiều điều nữa không làm sao kể được. Mong mọi người hoan hỷ cho con lời khuyên, con phải làm sao đây.

    Reply
  48. Nguyễn Đăng kiêm

    Nam mô quán âm bồ tát, con xin cầu cho toàn bộ người thân của con gặp nhiều may mắn và xin đức phật phù hộ cho con và gia đình

    Reply
  49. Trần Văn Thiên

    Thật sự thực tập pháp môn niệm phật đệ tử cảm thấy giống như sóng nước dao động, có hôm rất buồn; có hôm thịnh; có hôm mừng muốn khóc; có hôm mừng như được gặp Phật. Trầm lặng, trổi sôi, dịu dịu. Như con sóng nước có khi lăn tăn; có khi ồn ào; có khi dữ dội; có khi cao mấy chục trượng; lại đôi khi không gợn chút sóng nào. Vậy là cớ sao?
    Có phải phước đức mỏng; hay là niệm phật không thuần; hay chưa chuyên nhất; hay là còn hoài nghi; hay vẫn còn chấp thủ kiên cố quá; hay niệm phật ít quá. Ai có thể giúp cho mình. Nếu gặp đức Phật, người sẽ trả lời ra sao, thật tiếc là chưa gặp; nếu gặp Bồ Tát, họ sẽ nói gì; gặp Bậc Thiện Tri Thức họ sẽ mắc như thế nào. Thật khó gặp một bậc minh sư thông hiểu những gì bày tỏ.

    Reply
    • Thiện Nhân

      A DI ĐÀ PHẬT

      Gửi bạn Trần Văn Thiên,

      *Trong bạn còn quá nhiều thứ tâm. Người niệm Phật không cần nhiều thứ tâm như vậy, trái lại chỉ cần: Nhất Niệm Tâm.

      Nhất niệm tâm là gì? Là buông hết tất cả tham, sân, si, mạn, nghi, phân biệt, chấp trước, mọi thời, mọi khắc chỉ còn duyên theo 6 hay 4 danh tự A Di Đà Phật. Thuận duyên thì niệm lớn, nghịch duyên thì niệm thầm. Cứ thế ngày, đêm mọi thời đều niệm=tâm sẽ an lạc.

      *Phước do mình tạo; đức tự mình tu. Muốn tạo, muốn tu đều phải tự mình tỉnh giác, quán xét tỉ mỉ từng niệm, chẳng thể miệng niệm nhưng lại để tâm rong ruổi khắp nơi chốn mà cứ nghĩ mình đang niệm Phật. Đó là miệng niệm nhưng tâm chẳng hành.

      Chuyển hoá được tâm niệm này bạn sẽ thấy an lạc.

      TN

Để Lại Phúc Đáp

Your email address will not be published.

Cỡ lớn nhất có thể upload: 2 MB. Thể loại được đính kèm: image, document. Drop files here