Cách Mau Nhất Để Vượt Thoát Vòng Luân Hồi Khổ Đau

Cách Mau Nhất Để Vượt Thoát Vòng Luân Hồi Khổ ĐauThật sự luân hồi là thứ rất đáng sợ, nếu quí vị thấu hiểu được luân hồi, thì quí vị biết luân hồi là một chiếc bánh tròn. Cuộc đời mỗi con người, bất luận có mối quan hệ tốt như thế nào, thì chuyển kiếp cũng không còn nhớ nữa, có thể đều điên đảo hết. Ông bà tổ tiên nhiều đời, có thể trở lại làm con cháu của chúng ta, đó là những trường hợp rất thường gặp. Thậm chí tạo nghiệp ác, họ còn đoạ lạc làm súc sinh làm vật nuôi trong nhà quí vị, mắt phàm chúng ta không thể nhận biết được. Vì thế oan oan tương báo trong sáu đường không lúc nào ngưng, đời đời kiếp kiếp phải gánh chịu. Làm thế nào vượt ra được? Làm sao thoát ra được? Trong rất nhiều pháp môn thì pháp môn Tịnh độ là thù thắng, tuyệt vời nhất là đọc tiếp ➝

Vì Sao Có Những Người Chuyên Tạo Ác Nghiệp Nhưng Vẫn Sống Trong Giàu Sang Phú Quý?

Vì Sao Có Những Người Chuyên Tạo Ác Nghiệp Nhưng Vẫn Sống Trong Giàu Sang Phú Quý?Những người làm ác vẫn sống nhỡn nhơ, chức tước vẫn có, lại rất giàu sang. Ngày nào họ cũng làm ác, giống như không có quả báo, bản thân họ cũng không tin có báo ứng, duyên cớ ở đâu? Phước đức đó, đều là do họ gây tạo từ đời trước, họ chưa hưởng hết. Những tội nghiệp họ tạo ra, quả báo vẫn chưa hiện ra, tại sao? Họ hưởng chưa hết phước báo, đến khi hưởng hết phước báo, những tội báo đó sẽ hiện ra, đến lúc đó hối không kịp. Bởi thế họ có thể làm càn một thời, “đều do phước đức tạo ra đời trước bảo vệ”. Đời nay làm ác phước đức tận diệt, lúc đó ác báo mới đến, phước đức họ chưa tận diệt, họ vẫn còn hưởng phước. đọc tiếp ➝

Nhờ Địa Tạng Bồ Tát Cứu Mạng Khai Thị Niệm Phật Người Thợ Săn Được Vãng Sanh

Nhờ Địa Tạng Bồ Tát Cứu Mạng Khai Thị Niệm Phật Người Thợ Săn Được Vãng SanhVào triều nhà Đường, có một vị tăng, hiệu là Pháp Thượng, xuất gia hồi ba mươi tuổi, ở chùa Huệ Nhật, châu Hoa, thuộc về nước Tàu. Khi Pháp Thượng chưa tu hành, thì thường đi săn bắn. Một ngày nọ, đương rượt theo dấu con thú ở giữa chốn rừng xanh, bỗng thấy trên một vuông đất cao ráo, cây cỏ tươi tốt, mà có ánh sáng lòa, làm cho ông phải ngừng lại xem mà trong lòng cũng lấy làm lạ. Không hiểu điềm gì, ông bèn nhảy xuống đất, dẫn ngựa lại cột vào gốc cây, rồi đi đến chỗ ánh sáng ấy mà quan sát một hồi lâu, cũng không thấy vật gì khác hơn là một khúc gỗ đã mục hết, chỉ còn cái lõi dài một thước, nằm ở trong đám cỏ ấy thôi. Ông Pháp Thương thấy vậy mà không để ý làm gì, bèn lại mở dây cương ngựa mà trở về nhà, vì trời cũng đã tối. đọc tiếp ➝

Nhờ Phóng Sanh Được Vật Cứu Mạng Lúc Bệnh Nguy Nan

Nhờ Phóng Sanh Được Vật Cứu Mạng Lúc Bệnh Nguy NanLý Cảnh Văn là một người rất nhân từ, ông thường thường đi đến bên bờ sông hỏi ngư phủ: “Hôm nay lại bắt được những thứ gì đó? Tôm chăng? Hay là ba ba?” Ông vừa hỏi vừa thọc tay vào túi lấy ra hai hào ung dung đưa cho ngư phủ, rồi đem tất cả những loài thủy tộc vừa mới mua được đi phóng sinh. Ông vốn không phải là một người giàu có gì, mà chỉ vì tính ưa thích phóng sinh lấy đó làm thú tiêu khiển.

“A, chúng mày được tự do rồi đấy!” Nhìn thấy những con cá, cua, ba ba mà mình vừa mới phóng sinh bơi lội tự tại, ông không thể kiềm chế được niềm hân hoan lộ trên vẻ mặt. đọc tiếp ➝